"Tốt lắm... tốt lắm, còn bây giờ, ta phải thử nghiệm thêm trên vài người nữa!" Kiền Phong cười ha ha, chuẩn bị rời đi, thì nghe Hoàng Việt ngăn lại: "Khoan!"
"Có chuyện gì?" Hắn có vẻ không vui.
"Ta có thể phối hợp với ngươi, nhưng ngươi phải tha cho một người, được chứ?"
"Là ai?" Kiền Phong cũng không lộ ra vẻ khó chịu, phải biết chỉ cần thằng nhóc này phối hợp, mấy tên khác cho dù thả hết thì cũng có sao đâu?
"Đó là một lão bá, tầm 60 tuổi, tên là Đỗ Cường!" Hoàng Việt dĩ nhiên không quên người đã có chút qua lại với mình, dù rằng ông ta hay lải nhải thật, nhưng quả thật tính cách rất tốt.
"Hừ, được, nhưng ngươi phải hứa là sẽ phối hợp!" Kiền Phong biết đã nắm được chuôi của Hoàng Việt, càng mừng rỡ hơn.
"Ngươi phải thả ông ấy đi, nếu ngươi không hứa, cho dù chết ta cũng sẽ không uống thêm đống độc dược đó nữa!"
"Hừ, được rồi, dù gì ngươi cũng không thoát khỏi tay ta!" Kiền Phong nghe xong, quay phắt người đi, Hoàng Việt cũng khá an tâm, dù gì hắn cũng không yêu cầu lớn lao gì, hẳn là tên này cũng sẽ cho hắn thỏa tâm nguyện đi...
Để chắc ăn, Hoàng Việt vẫn là hỏi lại hệ thống, thì nhận được câu trả lời là tên này sẽ làm, haiz, mình làm như vậy là đã cố hết sức cứu tên Đỗ Cường rồi, nếu lão ta không thoát được nữa thì chỉ trách trời không thương ông ta mà thôi.
Thật ra, nếu Hoàng Việt đeo trên người tấm ngọc bội mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2250389/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.