Trần Kết và Diệp Tư Viễn quen nhau không hề vui chút nào hết. Lúc ấy, cô ở thư viện nhưng vì vóc dáng thấp không thể lấy sách trên cao đành nhờ nam sinh cao ráo đứng gần giúp. Đáng tiếc, Tiểu Kết có năn nỉ thế nào anh cũng không nguyện ý. Tức giận, cô buông lời tàn nhẫn lại không ngờ anh thật sự không có cả hai tay.Lần gặp gỡ đó như định mệnh gắn kết hai con người vốn dĩ không quan hệ gì vào với nhau.
Một Tiểu Kết xinh đẹp, lạc quan vui vẻ và ngọt ngào đã đem đến cho Tư Viễn những khoảnh khắc ấm áp tươi đẹp nhất. Còn Tiểu Kết nhìn thấy một Tư Viễn ngoại hình nổi bật, thông minh, thành tích xuất sắc như thế nhưng lại mất đi hai cánh tay, cô rất đau lòng.
Đó không phải là thương hại mà là tình yêu. Ngay từ giây phút đầu tiên, cô đã rung động. Cố gắng theo đuổi và xóa tan đi khoảng cách anh vạch ra. Cuối cùng Tư Viễn cũng chấp nhận để Tiểu Kết bước vào cuộc sống của mình. Nhưng thời gian hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì những biến cố lại kéo đến. Vì yêu cô, anh tàn nhẫn buông lời chia tay, bỏ lại cô một mình ra nước ngoài.
Tiểu Kết tổn thương cả thể xác và tâm hồn rất sâu. Đến mức trong giấc mơ cũng toàn là bóng dáng Tư Viễn, gọi tên anh trong đau đớn, khổ sở lại vẫn cứ chia xa. 5 năm sau gặp lại, liệu có còn yêu thương như ngày xưa khi anh vì sự tự ti không thể mang lại hạnh phúc cho cô như một người đàn ông bình thường mà làm đau cô đến thế?