Truyện này kể về một tiên nữ ngốc nghếch, nàng là Ngọc Dao tiên tử, luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ sư phụ không yên. Hắn bỏ nàng đi khi cây lê năm trăm năm mới đậu quả một lần vừa trổ hoa. Không một lời từ biệt, nàng vẫn hoài niệm ngày đêm, nhớ thương hắn không nguôi, đến mất ăn mất ngủ. Nhưng tại sao hắn lại một đi không trở về, có biết chăng nàng nơi đây mãi chờ đợi?
Sư phụ đi rồi, Ngọc Dao đã thành tiên, pháp lực rất lớn, nhưng vẫn chưa có đồ đệ. Nàng liền nảy lên một ý nghĩ, đó là xuống dưới trần tìm sư phụ, không ngờ lại thu được ba đồ đệ: một người vô cùng thông minh lanh lợi, một người ngây thơ lãng mạn, một người còn lại thiện lương si tình. Nhưng nàng không ngờ được, trong ba người đồ đệ đó lại có hai con cừu nhỏ nghe lời, còn lại là một con sói già đội lốt dê non. Đêm khuya, sói xám mò lên giường nàng, âm mưu "ăn thịt" tiên tử... Câu chuyện vô cùng tà ác đã bắt đầu như thế. Diễn tiến tiếp theo sẽ ra sao? Yêu có, hận có. Một câu chuyện siêu ngược đã lấy đi nước mắt của bao nhiêu người. Liệu cuối cùng, Ngọc Dao có tìm được tình yêu của mình không? Và liệu sư phụ nàng có trở về?
"Ta yêu sư phụ bao nhiêu, thì cũng có thể chấp nhận bấy nhiêu căm hận mà Tiêu Lãng mang đến cho ta."