Diệp Tuyết là người của thế kỉ hai mươi mốt. Nàng là người, nhưng khi xuyên tới dị giới lại nhập vào thân xác của một con hồ ly. Nàng đơn thuần, không biết tính kế ai, đã vậy lại còn cũng không biết làm gì. Nàng chỉ được cái khuôn mặt xinh đẹp và tốt bụng. Nếu đã xuyên qua, cho nàng một lần nữa được sống, vậy hà cớ gì lại ban phát cho nàng một mối nghiệt duyên?
Vì cứu một đứa nhỏ, nàng suýt chút bỏ mạng, may mà được Yêu Vương cứu sống. Sau đó, nàng trở thành phi tử của hắn, đem trái tim thuần khiết của mình dành trọn vẹn cho hắn. Thế nhưng đổi lại, nàng nhận lại được gì ngoài những tổn thương? Trái tim của hắn, cả đời chỉ dành cho Vương Hậu, không hề có nàng! Thì ra, tất cả cũng chỉ do một mình nàng vọng tưởng mà thôi. Thì ra, trong mắt của hắn, nàng chỉ giống như một cơn gió nhẹ lướt qua. Giá như hắn không cứu nàng. Giá như nàng không trở thành phi tử của hắn. Giá như nàng không yêu hắn. Nhưng thật đáng tiếc, giá như...vẫn mãi chỉ là giá như. Nàng đau, trái tìm nàng như bị bàn tay vô tình nào đó bóp nghẹt đến ngạt thở. Có lẽ, nàng thực sự nên buông tay rồi... Nàng không nên ích kỉ, giữ lấy thân xác của hắn...