Căn nhà ở cuối con đường mòn tràn ngập đêm đen và bóng tối. Irene biết được có điều bất ổn vì bố mẹ cô không bao giờ tắt đèn tối như vậy. Tay đã nắm sẵn chìa khóa, cô vội vã bước đến cửa.
Khi vào đến nhà ánh đèn òa sáng làm Irene lóa mắt trong giây lát. Rồi cô bé nhìn thấy máu trên sàn bếp. Cha mẹ cô đang nằm xõng xoài trên vũng máu. Kể từ đó cô ám ảnh sống trong sự sợ hãi và mong muốn tìm được kẻ đã giết cha mẹ cô.
Mười bảy năm sau cô đột nhiên nhận được một email cho cô một chút manh mối để tìm ra người sát hại ba mẹ cô. Thật khó tin là đã mười bảy năm trôi qua tại sao trước đó người này không đưa mà tận bây giờ mới đưa. Nhưng dù có hoài nghi về những thông tin kia cô cũng muốn một lần dựa vào nó để tìm ra hung thủ trả thù cho ba mẹ cô. Với kỹ năng của một phóng viên Irene có tìm ra được kết quả như mong muốn không? Cô luôn hy vọng có thể đập nát cơn ác mộng ám ảnh kia chỉ cần tìm ra kẻ đã giết họ tâm lý của cô cũng sẽ ổn định không còn bị ám ảnh nữa