Hắn và cô xuất phát từ loại quan hệ thầy trò, sống chung với nhau bằng mối quan hệ vợ chồng. Cô đối với hắn chính là tận tâm tận tình, nhưng đổi lại cô được gì? Không được gì ngoài sự lạnh lùng của hắn. Cô yêu hắn, chính vì thế cho nên cô đau lòng. Năm năm cùng hắn dây dưa, kết thúc chính là trong nỗi đau của cô, nhưng lại là trong niềm vui tột cùng của hắn. Có lẽ, đối với hắn, cô chính là xiềng xích, là gông cùm. Hiện tại, cô buông tay, đây chính là sự giải thoát tuyệt vời nhất cho hắn. Trái tim cô đau, thật sự rất đau lòng! Nếu như người đã tuyệt tình, cô cũng nên chấm dứt.
Buông xuôi số mệnh, tưởng như chính là cái chết đang đón chờ, nhưng trời cao thương xót lại cho cô trọng sinh quay trở lại năm mười sáu tuổi để làm lại cuộc đời. Quãng thời gian đau khổ của ngày trước, cô đã nếm đủ. Hiện tại mệt mỏi, cô chỉ muốn buông tay. Ánh mắt cô hờ hững vô tình, cứ như vậy mà thu hút tầm nhìn của hắn. Hắn dùng đủ mọi phương thức để đưa cô trở về nhà làm bà xã đại nhân của hắn. Kiếp trước, chẳng phải cô đã làm một lần rồi hay sao? Nhận lại lại toàn là niềm đau. Kiếp này, vết xe đổ năm nào vẫn còn in sâu vào trong tâm trí cô.