Kể từ ngày mưa đưa cô về ấy, thằng nhóc tên Trương Ngũ này ngày nào cũng đứng dưới nhà cô, điện thoại um lên. Bảo cô xuống rồi hai đứa cùng đến trường.
Thật sự là phiền phức mà! Tỷ như lúc này chẳng hạn, cô đang trong phòng giáo viên lúc giờ về, điện thoại cô lại rung lên liên tục.
Hôm nay, cô đến đây để xin chữ ký của Nguyễn Trọng Nam trong giờ anh văn, do hắn đi vội quá cô chưa xin được ý kiến cho lớp.
Đứng trước hắn, cô vẫn e dè, lo sợ như xưa. Chỉ khác có cái là ánh mắt cô nhìn hắn đã thôi không còn mê đắm.
-Cám ơn thầy Nam! Em xin phép về trước!
Hắn chỉ “ừm” nhẹ mà thôi. Đôi mắt sắc bén cũng lười nhác ngước lên nhìn cô.
Nhưng khi cô bước đến cánh cửa thì giọng nói trầm ấm kia lại vang lên:
-Mấy hôm nay hai bác sao rồi?! Lạc Hy học hành tốt không?
-Dạ, ba mẹ em buôn bán vẫn ổn. Còn Lạc Hy học hành vẫn tốt ạ. Có thể năm sau em ấy sẽ thi vào Lam Sơn, mong có gì thầy Nam chiếu cố giúp ạ!
Nói xong, Lạc Mẫn dứt khoát bước ra khỏi cửa, mạnh mẽ và kiên quyết!
Thành công rồi, trái tim cô đã không còn loạn nhịp khi đứng trước hắn nữa. Và nó càng không đau khi hắn hỏi về cô gái khác! Thậm chí, cô còn có phần trông mong tương lai có thể gọi hắn bằng … em rể!
Hay nói đúng hơn trái tim cô đã không còn e dè vì yêu thương nữa rồi, có chăng chỉ là e dè vì sợ sệt ánh mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-gai-nho-map-map-trong-sinh/144248/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.