Nàng tên Ôn Vãn, là một bác sĩ tâm thần, chồng nàng là Cố Minh Sâm, cuộc hôn nhân của hai người đang trên dốc đổ vỡ. Anh ta khẩn khiết đòi li hôn với nàng, trước đó hai người luôn ở riêng suốt thời gian dài. Và nàng sẽ đáp ứng nhu cầu của anh ta không chỉ để giải thoát cho anh ta mà cũng để nàng được tự do. Để hai người có cuộc sống riêng thực sự không liên quan đến nhau. Hôm đó khi ở bệnh viện Ôn Vãn được chủ nhiệm Mạnh Hành Lương gọi tới giao cho cô một vấn đề cực lớn. Bệnh nhân lần này là người có gia thế khủng, gia đình có thế lực lớn, địa vị cao, nếu như cô không chữa khỏi bệnh cho người đó thì cô sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Nhận cũng không được mà từ chối cũng không xong. Thật khó cho cô quá, tất cả là do tên chủ nhiệm đó lôi cô vào.
Cô đi gặp người bệnh nhân đó, là cậu bé chừng mười sáu tuổi, trắng trẻo nõn nà, nhìn rất đơn thuần lễ phép, ba mất khi còn nhỏ, mẹ thì theo trai không chút tin tức bỏ cậu lại với ông nội. Ông ta hết sức thương yêu đứa cháu nhỏ bệnh tật và mong có thể chữa khỏi. Thật tội nghiệp đứa trẻ đó khi tuổi còn nhỏ đã mắc chứng bệnh như vậy.