Truyện kể về hai chị em Phong Thiên Lam và Phong Chính. Phong Thiên Lam cô đã nuôi Phong Chính từ khi còn quấn tã, cho đến bây giờ không ngờ anh lại đối với cô như vậy. Anh nói yêu cô, mặc kệ dù cho cô là chị gái của mình. Anh và cô cũng đã trải qua lăn lộn trên giường rồi, không có hạnh phúc, chỉ có thể xác thôi. Cô không thể nào chấp nhận cái tình yêu này được, nó quá ngang trái, nó là loạn luân. Cô cũng yêu anh đấy, trái tim cô vẫn luôn hướng về phía anh đấy. Nhưng lý trí cô đánh bật trái tim cô, cô không cho phép mình và em trai mình có tình cảm này.
Nhưng Phong Chính anh nhận ra được tình cảm của cô dành cho mình trên những lúc ân ái rồi, biểu hiện của cô đã quá rõ ràng rồi, là ham muốn, là khao khát. Cô đã nói, anh hãy yêu một người cũng yêu anh ấy. Tình cảm của họ, là có tình yêu kia mà, có tình yêu của đối phương nhưng vẫn không thể nào đến bên nhau được. Rốt cuộc là nó sẽ đi về đâu, kết cục đã định sẵn là chỉ toàn thương tâm. Nếu đã biết trước được kết cục như thế, vậy thì lý do tại sao vẫn còn muốn yêu? Để rồi, đau khổ triền miên...