Từng bước tiến vào phòng chủ tịch, Lâm Kiến Hào đôi mắt vẫn là một mảnh thờ ơ lạnh nhạt. Nên nói là do anh làm việc quá sơ suất hay nên nói là mức độ thám thính mọi chuyện của cha anh quá hay đây?
Nở một nụ cười chế giễu nhạt nhẽo, Lâm Kiến Hào lẳng lặng nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, đưa tay đẩy ra...
"Đến rồi sao?" Nghe tiếng mở cửa, một giọng nói từ bàn làm việc đặt giữa phòng truyền đến một cách bình thản dường như không chứa một tia cảm xúc.
Nhìn người đang ngồi trên ghế xoay quay lưng lại với mình, Lâm Kiến Hào tiến về trước vài bước. Thế nhưng, người kia vẫn một mực nhìn về phía cửa kính trong suốt của tầng bảy mươi ba. Khói thuốc tỏa ra như đám sương mù mờ ảo, bỗng chốc, người kia lại bật cười...
"Hào a... Con không có điều gì muốn hỏi ta sao?" Giọng nói người kia hơi khàn xen lẫn sự yếu ớt tan thương, âm thanh tựa như đang tự giễu...
Lâm Kiến Hào ánh mắt sâu hút, ánh mắt chăm chú vào mái tóc hoa râm của người kia. Im lặng.
"Sao lại không nói? Phải chăng...con vẫn là đang trách lão già này..." Hồi lâu không nghe thấy người trả lời, người kia xoay lại ghế, nhìn chăm chú vào Lâm Kiến Hào.
Ông ta thoạt nhìn dường như trên sáu mươi, cả người già nua gầy yếu, tựa như một khổ xác khô không sức sống. Gương mặt hốc hác héo hon, đôi mắt thấm đượm đau khổ xen lẫn tựa như muốn đem ông ta rót cạn đi sự sống cuối cùng này.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-sac-duc/2920682/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.