Thanh Lạc là tiểu quan làm trong kĩ viện đã lâu, từ khi cha mẹ hắn vứt bỏ, bán hắn vào trong đây. Sống khổ cực, tủi nhục, đắng cay và bị người đời chê cười là cả cuộc sống của hắn. Nhưng hắn đã quen rồi! Thanh Lạc hắn giờ chỉ còn lo nghĩ đến miếng cơm manh áo, hơi đâu lo những chuyện tôn nghiêm khi cơm không có mà ăn?? Hắn có tiểu đệ là A Đoan. Mặc dù A Đoan với Thanh Lạc không phải ruột thịt và tuy luôn tỏ vẻ ghét bỏ A Đoan nhưng hắn thật sự rất thương A Đoan. Nhìn đệ đệ do chính mình bảo vệ thuộc về một chỗ tốt, như vậy dù hắn lún sâu vào vũng bùn này cũng cam tâm tình nguyện.
Kinh Như Phong là con nhà quyền quý, phong lưu phóng khoáng. Một lần "ăn cướp" bắt Thanh Lạc về kinh thành, y nảy lòng yêu thương với Thanh Lạc, để rồi mối tình đầy ngang trái mà sâu đậm, chân thành của họ bắt đầu từ đây.
Sống trong kỷ viện, ai dám bảo rằng bản thân mình trong sạch?
Thanh Lạc đã biết được sự thật này, cũng nghe đến mồn cả hai tai từ những người suốt ngày chưởi bới mình.
Nhưng đắm chìm trong trụy lạc còn hơn là ương ngạnh giả thanh cao, rõ tự tại hơn không phải sao?
“Nguyện cho ta và Như Phong, đời đời kiếp kiếp mãi luôn yêu nhau.”