Hoàng đế tuổi còn nhỏ, thái hậu yếu đuối, tôn thất thưa thớt. Uy quốc công Lưu Hiết cầm giữ triều chính, không kiêng nể gì loại trừ phe đối lập. Để đảm bảo ngai vàng của mình thái hậu muốn cùng Uy quốc công kết tình thông gia. Nhưng mọi người đều biết ông không có con gái thì làm sao kết tình thông gia đây.
Nhớ tới nữ nhi của mình thì phải nhắc tới chuyện của mười hai năm trước. Hạ triều về nhà, trên đường gặp mưa to vừa vào cửa, đang cởi áo choàng thì thấy vị tú nữ mới được tuyển vào phủ đang ngồi dưới hiên đột nhiên nảy mầm rung động liền đưa vào động phòng. Thì ra, tú nữ kia có gương mặt đen thui, vóc dáng cũng vô cùng đẫy đà, đôi mắt lại ti hí, làm hắn đau đến không muốn sống.
Một ngày cực kỳ lâu sau đó, hắn biết được tú nương kia đã sinh nữ nhi. Giờ đây ông cải trang để đến thôn quê kia đón Hắc Bàn chuẩn bị tấn cung trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Cuộc sống hoàng cung nghiêm ngặt, buồn tẻ cũng từ đó mà không còn bình thản. Giữa cuộc đấu tranh chính trị cùng đấu đá chốn hậu cung, tiểu hoàng đế số khổ Đoàn Vân Chướng phải nghênh đón những cuộc chiến tranh dày đặc cùng cuộc sống bên cạnh hoàng hậu xấu xí kia hắn làm sao sống nổi đây. Nhưng Hắc Bàn tuy không có dung mạo đẹp nhưng tâm hồn nàng rất lương thiện nhờ vào điều đó mà dần dần Đoàn Vân Chướng hoàng đế rung cảm trước nàng.