Ba năm trước đây, Dạ Huyền tỉnh lại từ trong một cơn bạo bệnh, chuyện cũ trước kia đều đã quên hết, ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ, theo như nha đầu Bảo Châu nói thì từ nhỏ y đã theo Thẩm Anh Trì, theo người nọ từ lúc hắn không có một xu dính túi cho tới lúc công thành danh toại, thủy chung không rời, cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Thẩm Anh Trì đối với y cũng rất sủng ái, yêu thương, ngay cả thị thiếp cũng không nạp, cứ như vậy ba năm qua càng thêm cực kỳ ân cần, ngay cả khi tụ thiểu ly đa, phần thâm tình hậu ý (tình sâu nghĩa nặng) này đây cũng đủ để cho Dạ Huyền tâm động không thôi.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lồng ngực Dạ Huyền lại dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót, ngay cả tứ chi bách hài, đều phảng phất những tưởng niệm ngọt ngào , mà trong đó còn kèm theo một điểm luống cuống hoang mang — nhớ lại khoảng thời gian y nghe nói Thẩm Anh Trì bị thương, trong lòng liền nóng như lửa đốt, thấp thỏm sốt ruột tới nỗi không thở được, ngực đau tựa như muốn vỡ ra, chỉ hận không thể chắp cánh bay đến nơi biên quan, không màng sống chết mà bồi bên người hắn.
Y từ ba năm trước đã quên tất cả mọi việc, chỉ biết khi y mở mắt ra hắn đã ở bên cạnh. Ba năm lúc nào cũng nhận được sự ôn nhu, chăm sóc từ hắn, không biết từ lúc nào đã yêu cả con người đó. Nhưng tại sao y lại quên, trước ba năm kia thật sự đã xảy ra chuyện gì? Nhưng dù có là chuyện gì y vẫn yêu hắn, vẫn tin hắn. Mời các bạn cùng theo dõi truyện Dạ Đoạn Huyền của tác giả Kết Kết nhé
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.