Buổi sáng, Tả Phán Tình thức dậy cầm quần áo mặc vào. Cô đứng trước gương ngắm mình bên trong, chỉnh trang lại quần áo, lại xoay một vòng. Vòng eo giờ đã tròn vo mất đi vẻ duyên dáng, bắp chân thì sưng phù phân nửa. Khuôn mặt cô cũng đầy đặn thêm không ít, thậm chí ngay cả cánh tay mảnh khảnh cũng nhiều thêm mấy lạng thịt. Muốn trách thì phải trách Cố Học Văn. Từ lúc cô mang thai đến giờ, ngày nào ở nhà cũng đều bắt cô ăn cái này ăn cái kia. Tới nhà hàng cũng phải ăn có phương pháp, ăn cái gì bổ, ăn cái gì thì có dinh dưỡng.
Dù được chồng yêu thương nhưng cũng có những đau khổ và áp lực từ phía mẹ chồng. Cô không than thở hay nói gì về những chuyện giữa cô và mẹ anh nhưng Học Văn biết được điều đó nên anh đã tìm bà nói chuyện luôn có cảm giác áy náy đối với Tả Phán Tình. Mỗi ngày đều dặn dò thím Trương làm một đống lớn đủ các loại thuốc bổ, các loại đồ ăn dinh dưỡng cho cô ăn. Cô có thể không ăn đối với Học Văn nhưng với bà cô không thể từ chối và thế là cô trở nên to béo như hôm nay.
Cuộc sống cứ thế mà trôi tôi thì tận hưởng với tất cả tình yêu thương của Học Văn cho đến khi tôi phát hiện ra chuyện anh đã gặp lại người con gái giống với người bạn gái trước đây mà anh yêu thương không thể nào quên được. Mọi thứ cứ vậy mà tôi phải bị chịu cảnh lạnh lùng của Học Văn dù anh không ngoại tình nhưng trong tư tưởng của anh đã bị phân tâm bởi cô gái đó. Cuộc hôn nhân này tôi có nên tiếp tục duy trì không hay để anh đi tìm lại tình yêu tuổi thanh xuân của mình