Thẩm Mộc Tinh ngày hôm đó vốn muốn mua một chiếc áo khoác hiệu Prich, nhưng đen đủi thế nào khi đến nơi thì hai ngàn chiếc áo đều đã bị người mua hết, chán chường mang theo chút tức giận bước ra khỏi cửa hàng, ai ngờ sau đó cô lại có thể tìm thấy người quen cũ đã thất lạc bao năm. Hắn là Nghiêm Hi Quang, Hi Quang, Hi Quang, cái tên có nghĩa là tiền đồ sáng lạn, mà giờ hắn đã là ông chủ rồi, đúng là đi cùng với cái tên Hi Quang rất thích hợp.
Ngày đó ở cửa hàng may chỉ có mười mấy mét vuông kia, cô và hắn vô cùng thân thiết, cô thích cái tên của hắn, thích không khí của cửa hiệu, mặc dù lúc nào tò mò về những món đồ ở nơi này cũng đều bị hắn dùng cái giọng điệu dạy dỗ trẻ nhỏ để mà bổ sung kiến thức cho cô nhưng không sao cả, thích vẫn là thích thôi. Thẩm Mộc Tinh Quê ở trấn Thủy Đầu huyện Ôn Châu, ở nơi này người ta thường gọi cha của Nghiêm Hi Quang là “Đại tài” còn hắn là “Tiểu tài”, chỉ là cô vẫn thích nói thẳng tên hắn, nghe thật êm tai.
Một năm kia cơn bão Hải Đường quét qua khiến cho cả cái trấn nhỏ chìm trong biển nước, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp hắn rồi lần thứ hai là 6 năm sau, rồi đến những lần sau đó nữa… Chẳng biết từ bao giờ mà cô yêu hắn mất rồi, cuối cùng thì chuyện tình của họ sẽ đi về đâu?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.