Ngày đầu tiên đi học, cô bắt gặp một cậu con trai có làn da màu đồng, trái tim nhỏ bé của cô đã rung lên từng nhịp. Phải, cô say nắng cậu rồi, là một tình yêu sét đánh. Thế nào mà ông trời cho cô cơ hội, cô được xếp ngồi cạnh cậu a, thật là cơ hội ngàn năm, kỳ này cô nhất quyết cưa đổ cậu bằng được. Cô bạn Gia Lạc cho rằng: “Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là thông qua cái dạ dày”. Nhím hết sức tôn thờ chân lý này. Ngày nào cũng lẽo đẽo theo cậu gắp thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu, muốn cậu béo chết Sao ><. Còn vô vàn những lần cưỡng hôn, xé áo, ôm trộm cậu nữa, Nhím thật biến thái quá đi.
Ba năm cứ vậy trôi qua, tưởng rằng tình yêu của mình sẽ được đền đáp thì không ngờ, cô bắt gặp cậu trong quán bar, xung quanh là những cô gái chân dài hở hang. Trước mặt cô cậu lại ngang nhiên vòng tay ôm lấy người con gái bên cạnh, mặc cho ả ta tùy tiện vuốt ve cơ thể cậu. Làm Sao cô có thể chịu đựng nổi cảnh tượng này, cậu coi cô là trò chơi, là con rối Sao? Bóng cô quay đi, đôi mắt u sầu của cậu nhắm lại, tỏ vẻ bất lực... “Xin lỗi”
Ba năm nữa lại trôi qua. Lúc này cậu nhớ cô da diết, chẳng còn tiếng cười đùa vui vẻ bên tai, chẳng còn bóng dáng cô bên cạnh. Cậu hối hận rồi, thực sự hối hận rồi, cậu muốn gặp cô, nói lời yêu chôn dấu bấy lâu với cô. Liệu cô có tha thứ cho cậu. Cô vẫn sẽ là Nhím của ngày trước, vẫn mạnh mẽ và hết mình. Từng rất yêu cậu, bây giờ vẫn vậy. Nếu cậu chấp nhận, cô vẫn sẽ theo đuổi, mãi mãi chờ...