Minh Châu đam mê công việc nấu ăn, cô rất thích khám phá tìm tòi các công thức làm món ăn mới lạ. Vất vả mãi cô mới có thể xin vào một nhà hàng chuẩn quốc tế. Cô muốn đầu tư cho mình thật mạnh để có thể phải triển tài năng của mình.Có thể vì "trong cái rủi có cái may" nên trong cái may cũng nên có cái rủi! Ai ngờ rằng bếp trưởng nhà hàng, người mà Châu sẽ làm việc cùng lại chính là nhân viên E, cũng là cô bé mạnh dạn công bố trước toàn thể nhân viên nhà hàng là người cô muốn ăn tối cùng! Trách ai bây giờ vì có ai ngờ rằng bếp trưởng lại là một người có gương mặt trẻ măng chưa ngoài ba mươi, thư sinh với đôi mắt kính.
Da của người này không biết nhờ đâu mà lại rất trắng, so với Châu là con gái, còn trắng trẻo hơn vài phần. Dáng người cao ráo, thon dài trái ngược với hình ảnh những đầu bếp to con vạm vỡ, tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời. Người này nhìn đi nhìn lại vẫn giống một nhân viên văn phòng mà! Cô cũng chẳng ngờ nổi sau này mình với anh lại thành một cặp, một người non trẻ như cô sau có thể xứng với anh chứ. "Đó là về chuyện nấu ăn, còn về tình yêu, em có đủ tư cách".