Vạn Ninh hắn vốn chỉ là người dân bình thường đến không thể bình của bình thường hơn. Thế nhưng , hắn lại có một gương mặt khá tuấn tú . Một lần hắn lên núi làm việc thì gặp phải trời mưa. Mưa to, trốn vào bụi cây nhưng những giọt tí tách vẫn khiến người ta rùng rợn. Vạn Ninh hắn nghe nói trên ngọn núi này có rất nhiều truyền thuyết đáng sợ về nó. Và nổi tiếng nhất là con quái vật giết người mà ai nghe cũng thấy ghê rợn cả người.
Hắn vào một miếu để tránh mưa, không biết tại sao lại ngủ quên luôn. Hắn thấy một con rắn khổng lồ đang tiến lại gần đưa răng nanh ra chuẩn bị cắn hắn nhưng hắn lại không cảm thấy đau.... Sáng sớm hắn tỉnh dậy trên người không hề có thứ chất nhầy của loài bò sát, sờ sờ cổ, cũng chẳng dính tý nước miếng nào, cũng có thể là bị bốc hơi hết rồi, thế nhưng lại chẳng có lấy chút mùi lạ.“Kì quái, lẽ nào lại là mơ?” Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!?? Con rắn kia còn để lại cho hắn những miếng vảy ngọc đẹp lung linh, đáng giá cả lượng.
... rồi tiếp đến một loạt các biến cố, diễn biến thì a Bạch ( con rắn trắng kia ) và Vạn Ninh cũng đến được với nhau, kết thúc viên mãn. Bên nhau, gần nhau; một năm, lại một năm, dứt khoát không tách rời...