Cô và anh đã từng gặp nhau, nhưng mà trong trí nhớ của cô lại hoàn toàn chẳng có bất cứ kí ức nào cả, cũng đã là hai mươi năm trôi qua rồi, thế nhưng lại chẳng thể nào ngờ được, một dáng hình bé nhỏ như thế, mờ nhạt như thế nhưng có thể khắc một vệt thật sâu vào trong tiềm thức của chàng trai ấy.
Quá khứ của cô nó không được vui vẻ cho lắm, thiếu vắng tình thương của cha mẹ, cái mà cô nhớ nhất là hơi ấm của bà, ba thay họ nuôi lớn cô, cho cô đến trường, và tạo nên những kí ức thật vui vẻ. Lý do vì sao ấy hả? Đó là bởi ba mẹ cô li hôn rồi, lại chẳng ai trong số họ muốn nhận trách nhiệm nuôi con, thế nên cuối cùng cô đành theo bà vào sống ở trại dưỡng lão tẻ nhạt, và đó cũng là nơi mà lần đầu tiên anh và cô gặp nhau.
Rất nhiều năm đã trôi qua, cô bé nhút nhát năm nào giờ đã lớn, có những điều mà cô đã quên, nhưng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu
một mối quan hệ tuyệt vời cả. Chàng trai ấy giống như một nàng công chúa, ý là nói anh được nuôi dạy trong một môi trường an toàn đến khó tin, không phải va vấp quá nhiều với cuộc đời, cũng chưa từng thực sự trải qua những đau khổ và mất mát như ai đó khác. Nhưng thật tiếc, đời trao cho anh nhiều thứ, lại cướp mất đi của anh khả năng nhận biết âm thanh, người ta cười đùa, chỉ trỏ sau lưng anh, biến anh thành một trò cười cho cái thú vui chơi khoái trá đến ác độc. Cũng may rằng, cuối cùng anh cũng tìm thấy người con gái định mệnh của chính mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.