Nó đang say sưa trong giấc ngủ, mơ thấy thần tượng của mình thì không khỏi chảy nước miếng, nhưng đang đến cảnh hay thì lại bị mẹ gọi dậy đi học. Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, nó thức dậy đón chào ngày mới, xuống lầu ăn sáng thì thấy ba nó ngồi nghiêm nghị trên ghế. Nó thầm nghĩ chắc chắn là sắp có chuyện không hay rồi đây. Biết ngay mà, công ty của ba nó đang gặp trục trặc về vấn đề làm ăn ở bên Bắc Kinh nên ba dự định là cả gia đình nó ngày mai di cư sang Bắc Kinh sống để tiện cho việc làm ăn bên đó.
Huhu, không được, không được đâu! Nó một mực từ chối khi ba nó nói cả gia đình di cư sang ấy sống. Nó ghét nhất là phải chuyển đi chuyển lại, với cả hiện giờ nó đang rất vui khi ở đây nó có rất nhiều bạn. Còn bố nó lại lo lắng, nếu nó mà ở đây một mình ba mẹ không quản được, rồi sẽ sớm muộn trở thành đứa trẻ hư hỏng thôi.
Và rồi cuối cùng vẫn phải đi. Ở sân bay, ba mẹ nó có chút chuyện nên bảo nó ngồi ở ghế chờ. Nó ngán ngẩm ngồi xuống ghế ngay cạnh mình. Chán trò này rồi, nó lại quyết định là ngồi im một chỗ nghịch điện thoại. Còn phía xa xa kia là thần tượng của nó - Thiên Tỉ...