Chương trước
Chương sau
- Chỉ còn tớ với cậu ở lại. Chúng ta cung lặn tiếp nha!
Nó mỉm cười với hi vọng anh sẽ cùng lặn với nó nhưng anh chỉ nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng, anh lướt qua nó rồi nói với lời lạnh nhạt:
-Cậu cứ ở lại chơi tiếp. Tôi về trước!
Thiên Tỉ rảo bước đi về, nó quay lại nhìn thro bóng dáng của anh cứ xa dần. Trong lòng cảm thấy có gì đó hụt hẫng vô cùng không sao tả nổi. Nụ cười của anh khi chơi trò ném tuyết với nó và hai người kia đâu rồi. Nó thích nụ cười khi ấy, thật ấm áp chứ không thích cử chỉ lạnh nhạt của anh bây giờ đâu.
"Cậu lạnh lùng quá, Thiên Tỉ à! Tại sao đối với tớ, cậu không thể bớt lạnh hơn? Tớ thật không hiểu."
Nó tủi thân vô cùng, khóe mắt hơi cay cay, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nó. Nó vội lau đi. Tại sao nó phải khóc chứ? Chỉ vì một việc nhỏ nhặt vậy thôi sao? Thật trẻ con qua đi. Nó phải nhớ nó lớn rồi chứ không còn là con nít nữa, phải mạnh mẽ lên chứ! "Có lẽ cậu ấy mệt nên không chơi nữa thôi! Mày thật là...ngốc mà. Có thế thôi cũng khóc!"
Nó cố an ủi bản thân mặc dù giờ rất buồn. Nó tiếp tục lặn nốt cái đầu để hoàn thành một người tuyết.
- - - - - - -
Thiên Tỉ bước vào phòng của mình thấy hai người kia mặt mày ủ rũ, chắc xảy ra chuyện gì đây.
-Ai chết sao mà mặt hai người như vừa đi đưa tang về vậy?_Thiên Tỉ nói câu châm chọc với hai người kia.
-Chết chóc gì ở đây chứ?_Nguyên
-Thế là gì mà hai người ủ rũ thế?_anh
-Sắp đến sinh nhật Vương Nguyên rồi, em ấy đang đòi quà anh nè._Khải tâm sự
Ôi trời, hóa ra là vụ này. Tưởng cái gì trong đại lắm chứ Thiên Tỉ tựa người vào tương nói:
-Thế à?
Cái thái độ thờ ơ trước ngày sinh nhật sắp tới của Nguyên làm cậu khó chịu nói:
-Ờ, thế cậu không định đến tặng quà cho tớ?
*mèo: đòi quà hoài!*
-Còn 2 tuần nữa mà, sao em phải giục rối lên vậy? À, phải rồi Bảo Nhi về rồi à?_Khải bất chợt hỏi đến nó.
-Vẫn chơi lặn người tuyết ở công viên Mê Cung._Anh
-Em không đưa em ấy về nhỡ bị lạc thì sao? Công viên ấy rộng lắm!
Khải tỏ vẻ lo lắng nói. Thiên Tỉ thờ ơ với câu nói ấy cũng như đối với nó. Bởi anh cũng không quan tâm nó bị sao, mặc kệ nó.
-Cậu ấy thích ở lại nên en về trước. Với lại cậu ấy lớn rồi sẽ không lạc đâu, điện thoại để làm cảnh sao mà không gọi? Đồn cảnh sát cũng ở gần ấy thì lo cái gì?
Thật bó tay với câu nói của Thiên Tỉ mà.
Lời nói này là thực sự thể hiện sự không quan tâm cũng như tính mạng của nó đối với anh. Liệu lời nói có đi đôi với hành động hay không? Mời các bạn đọc tiếp nội dung
_~_~=~=~~=~=~==~~=~~+|~~||+|${$$}$}${{€$>[[>>[>[>[>_[_]_[__]_•>[>>]>[>[>[~>>$$
Đôi lời tâm sự của tác giả "mèo cận":
Mình cảm thấy truyện mình viết dạo này rất nhảm. Dường như các bạn không còn muốn theo dõi truyện của mình nữa. Mình muốn các bạn góp ý cho mình để mình biết chỗ nào không được tốt còn sửa lại. Còn những lời hay í đẹp, mặc dù mình thích lắm. Nhưng nó chỉ làm cho mình cảm thấy kém cỏi hơn khi những bạn bình luận không nói thật lòng mình ra để mình sửa chữa. Mình cảm thấy nản lắm. Mỗi ngày cứ ngồi rình rập các bạn vào bình luận để còn biết đường mà sửa. Sau khi đăng từng chương từng chương nên mình vẫn luôn hi vọng nhưng sự hi vọng ấy dường như càng ngày càng chìm xuống khi mình đợi mãi đợi dài cả cổ vẫn không thấy bóng ai bình luận. Mình nghĩ có lẽ sau chương này nên ngừng viết vẫn hơn. Cảm ơn vì đã lắng nghe những lời tâm sự của mình!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.