Định mệnh đến thật bất ngờ, giống như là vô tình, nhưng lại là mối duyên tơ hồng mà ông tơ bà nguyệt đã se nên. Nó đến theo một cách tự nhiên nhất, khiến con người ta không kịp chuẩn bị từ trước, chỉ có thể bị động mà hãm sâu vào, càng ngày càng lún, không có đường thoát ra.
Năm ấy, một tiểu hài tử chạy đến cướp đồ ăn của một nam nhân. Chính giây phút đó, tiểu hài tử và nam nhân đã bị vướng mắc vào vòng xoáy của định mệnh. Nam nhân không hề tức giận, ngược lại lại có một dòng chảy ấm nóng nào đó chạy dọc khắp cơ thể. Nam nhân này cũng rất nhiều, may ra chỉ khá hơn cậu bé một chút, còn có nhà để ở, có nơi để về.
Nhưng mà, một kẻ nghèo thì làm sao có thể nuôi dưỡng một kẻ nghèo đây? Chính vì thế, khi cậu bé bị bọn buôn người đuổi tới, cậu chạy vào nhà nam nhân kia, hắn liền đưa cậu vào trại trẻ mồ côi. Ấy thế mà cậu nhóc đó thật là phá hoại, khiến cho nam nhân này lại phải xách cậu tha về. Cũng trong khoảng thời gian này bắt đầu xảy ra chung đụng, hai người đã dần dần nảy sinh tình cảm, rồi cứ như thế, lớn dần lên, lớn dần hơn nữa. Họ cuối cùng cũng tiến tới một chữ "yêu".