Ngày hôm đó ở thọ yến của phủ tướng quân, bởi vì trông thấy gương mặt của hắn sáng sủa, lại có chút dễ mến vậy nên hoàng thượng mới cố tình đến thân cận một chút, vậy mà kẻ kia chỉ nhìn hắn bằng một đôi mắt lạnh nhạt như hàn băng, sau đó lại rất tự nhiên quỳ xuống mà thỉnh tội, thực sự đã khiến cho hoàng thượng cảm thấy bị tức không hề nhẹ.
Hắn không thể nào quên được cái lần đầu tiên mà được nhìn thấy y ở khoảng cách gần như thế, cũng như những lần sau đó. Hắn đường đường là vua của một nước, yêu y sâu đậm đến như vậy thế, thậm chí ngay cả tôn nghiêm cũng không cần nhưng mà cuối cùng thì sao, y bỏ đi rồi, để lại hắn luôn luôn bị những cơn ác mộng dày vò thậm chí ngay đến cả khuôn mặt y trước lúc rời xa cũng không nỡ bố thí cho hắn.
Thực tình y cũng yêu hắn, yêu đến mức cả trái tim cũng rỉ máu, như y cũng hận hắn, hận đến mức độ không thể nào tự tay moi trái tim vẫn còn đang đập trong lồng ngực ấy ra khỏi vị trí vốn có. Y vì không thể chịu được sự dày vò mà bỏ đi vậy mà vì sao vẫn chẳng thể quên được, y hận hắn rất nhiều, càng yêu hắn nhiều hơn nhưng chỉ đến khi đứng trước khoảnh khắc hắn có thể quên y, có thể y sẽ đánh mất hắn mãi mãi, y mới thấy sợ, y mới có thể nhìn thấu lòng mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.