Bầu trời xanh thăm thẳm cùng ngọn núi chốn xa như muốn phân ra màu sắc rực rỡ ánh xuống mặt hồ. Tiếc là mặt hồ lại có gợn sóng khiến cho núi và trời kia dường như không cách nào thay đổi được hình ảnh đang tản ra bốn phía ở trên mặt nước này... "Hứa Lập Quốc ta thề, nhất định phải trở nên mạnh mẽ! Ta muốn trở thành nguyên anh lão quái của Thiên Cương Tông!"
Tiếng gào thét mang theo phẫn nộ và uất ức truyền tới từ bên bờ hồ, vang vọng ra bốn phía. Một hòn đá bị đá bay, văng vào trong làn nước. Lúc chìm xuống thì dường như là không muốn không còn nhìn được bầu trời như vậy nữa, nên đã tận tình tạo ra gợn sóng...
Bên bờ, một thiếu niên mặc bộ thanh sam đầy nếp nhăn, trên mặt có dính bùn đất, trông khá nhếch nhác. Tướng mạo của gã không phải là tuấn lãng, cũng không góc cạnh rõ ràng gì. Khuôn mặt không đẹp đó dường như còn chưa nảy nở, duy chỉ có vẻ âm u trên mặt và tơ máu trong mắt khiến cho người ta thấy được chút sát khí xuất hiện trên người kẻ này. Trông gã bình thường là vậy, nhưng ai mà biết được cái tính quật cường vô đối của gã? Nếu ta muốn có, thiên không thể không. Nếu ta muốn không, thiên không được có. Gã đã hùng hổ tuyên bố như vậy. Bá đạo chính là hai từ nói lên con người gã.