Cung Khanh cho đến giờ vẫn chưa có ai tới rước. Nàng dung mạo mĩ miều, đầu óc nhạy bén. Con người tài hoa như vậy, vừa có tài, vừa có sắc, cớ sao đường tình duyên lại trắc trở lận đận như vậy? Có lẽ, duyên phận của nàng còn chưa tới. Nàng có thể đợi! Nhưng mà, nói gì thì nói, mẫu thân cùng phụ thân đại nhân lại không ngừng ca thán, còn lo lắng hơn cả nàng. Về điểm này, so với sức chịu đựng của nàng quả thực là một loại khổ hình! Mười phút bên mẫu thân, thành ra cả mười phút lỗ tai chịu tra tấn. Nàng không chết vì ế, mà sẽ chết vì sự oán trách của mẫu thân!
Ai ai ai~ bi thảm! Thật sự quá bi thảm! Có phải đến lúc nên chấm dứt quãng đời độc thân vô lo vô nghĩ rồi hay không? Nàng biết chọn ai? Người này dung mạo bình thường, tài năng không có. Loại! Người này vẻ đẹp yêu mị, nhưng tính tình lại ẻo lả không rõ. Không phù hợp! Còn hắn- tên nam tử tiêu soái thoát tục kia? Ừ, tạm được! Nhưng nàng vẫn rất là bi ai!
Thôi được rồi, thà bán thân còn hơn là nghe lời ca thán của mẫu thân đại nhân!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.