Trong thế giới của anh, nơi anh sống chỉ là một thế giới u tối. Trong trái tim của anh, nơi nào cũng là góc khuất, nơi nào cũng là một màu đen ảm đạm. Anh cảm thấy, anh thất bại, bởi vì không thể nào ở cạnh em mãi, càng không có xứng đáng để em dựa vào. Đối với anh, bất kì nơi nào có em, nơi đó cũng chính là "nhà".
Cái khái niệm "nhà" này đã làm anh thao thức mãi. Kể từ ngày có em bước chân vào trong cuộc sống của anh, anh nhận ra trên thế gian này vẫn còn ánh sáng, đó là em. Em như một thiên sứ với đôi cánh trắng bay đến trong cuộc đời anh. Dưới ánh nắng của mặt trời, em tỏa sáng giống như những tia nắng rực rỡ. Em thần bí như những vì sao xa xôi ở trên mảnh trời đen tối, lại ngọt nhẹ giống như thứ quả mới chín được người ta hái xuống để nếm thử. Bấy kể là khoảng thời gian nào, chỉ cần có em xuất hiện, anh sẽ lạc bước.
Năm ngày năm đêm, kết thúc bằng nỗi đau của anh. Năm ngày năm đêm, thời gian tại sao lại trôi qua nhanh như vậy? Anh còn chưa kịp cảm nhận những ngày có em ở bên cạnh. Nếu như thời gian có thể ngừng lại, để anh có thể nắm chặt lấy tay em thêm một chút, một chút nữa...