Cô luôn cảm thấy chán ghét mình vô cùng, chán ghét mình không thể rời bỏ anh. Bốn năm trước, cô đã cứu một người bị thương do đạn bắn trúng, người đó chính là anh. Từ lúc ấy, cô tình nguyện theo anh. Ở bên nhau mấy năm, mọi chuyện của cô anh đều biết rõ, nhưng ngay cả anh làm công việc gì, người nhà, bạn bè của anh cô cũng không biết. Dù vậy, cô cũng không thể lừa gạt bản thân, thuyết phục bản thân không được yêu anh. Anh ít nói, lạnh lùng, lúc nào cũng khi dễ cô dù người sai là ai. Cô ở bên anh lặng lẽ, không đòi hỏi, chỉ cần anh có thể cho cô yêu anh. Thế thôi. Cô được các học tử tặng hoa, anh liền khó chịu dạy dỗ cô.
Cô ra ngoài tìm việc làm, anh cũng nổi giận muốn chỉnh cô. Có phải bởi vì anh biết cô thương anh, ngây ngốc yêu anh, nên anh mới không chút thương tiếc mà chà đạp lên tình cảm của cô. Anh quang minh chính đại mang theo phụ nữ ra vào khách sạn. Anh chính là không để ý tới cảm nhận của cô. Nhưng tại sao anh phải đối tốt với cô hay vì trêu chọc cô rất vui? Cô lấy hết can đảm chiến tranh lạnh với anh, cố ý không nói chuyện với anh. Sau đó, anh bình yên sống bên cô cả đời.