Bàn tay to đầy vết chai chậm rãi mơn trớn trên chiếc lưng trắng noãn như ngọc của cô, xúc cảm mịn màng như tơ lụa kia làm cho anh yêu thích không buông tay, khát vọng cúi đầu xuống, đôi môi nhấm nháp bầu ngực nõn nà mê người.
Nếu không phải vừa rồi quá mức kịch liệt hoan ái làm cho cô khi ở cao trào ngất đi, Nghiêm Duẫn Thần thật muốn thuận theo sự đòi hỏi dục vọng của anh lúc này, lại một lần nữa tiến vào thân thể của cô, ở giữa hai chân cô bừa bãi rong ruổi.
Cô là của anh.
Anh hiểu bản thân mình cách tiêu chuẩn "Người đàn ông tốt" còn kém rất nhiều, anh luôn làm cho cô khóc, làm cho cô thương tâm, lại không thể nào chấp nhận nhìn thấy cô đi thân mật với người đàn ông khác.
Công việc của anh làm cho anh không thể thẳng thắn với Kiều Vũ Tâm rất nhiều việc. Bởi vì, anh chính là một sát thủ quốc tế, danh hiệu "Hắc báo".
Năm ấy, trong lúc vô tình cô đã cứu anh khi anh đang bị thương, đó là lần đầu tiên anh nhận nhiệm vụ mà bị thương trở về, tuy rằng thành công hoàn thành nhiệm vụ cố chủ yêu cầu, nhưng nếu không gặp gỡ Kiều Vũ Tâm, anh tám phần mười sẽ chết vì mất máu bên trong con hẻm nhỏ.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, trong lúc ý thức mơ hồ anh còn tưởng rằng trước mắt mình là thiên sứ hạ phàm.
Anh nghe thấy giọng nói ôn nhu của cô, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại chạm vào anh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giai-nhan-on-nhu-cua-hac-bao/2315785/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.