Vùng phía bắc đại lộ Nam Bình khu Hoa Thị Yến Thành, hệt như một con yêu quái trang điểm nửa mặt, chia cả Hoa Thị ra làm đôi, khu đông là một trong các trung tâm mua sắm chủ yếu phồn hoa nhất thành phố, khu tây thì là nội thành cũ kỹ bị lãng quên, nơi tụ tập của dân nghèo thành thị.
Chập tối, trong một quán cà phê sát đường ở khu mua sắm phía đông, nhân viên phục vụ mới tiễn một nhóm khách lớn rốt cuộc có cơ hội thở ra một hơi dài, song không đợi cô đưa ngũ quan cười đến cứng đơ về vị trí cũ, cái chuông nhỏ treo trên cửa thủy tinh lại reo. Bước vào quán là một thanh niên cao ráo tiêu sái.
Không hiểu vì điều gì lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta đã bị say mê bởi sắc đẹp của anh, một sắc đẹp không đứng đắn, trông đó có chút nổi loạn đào hoa. Còn chàng trai kia không ai khác chính là Phí Độ thiếu gia nổi tiếng khu này là ăn chơi xa đoạ, thế nhưng không hiểu vì sao sau buổi tối cậu ta vào quán cà phê đó và gặp được cô. Anh như thay đổi thành một con người khác, không tham gia vào những cuộc vui mà ngày ngày đến đây để thưởng thức cà phê như chờ đợi điều gì đó. Có phải là đang chờ đợi cô không?