Cậu tỉnh lại trong một ngày đẹp trời, nắng xuyên qua ô cửa sổ nhảy nhót vào phòng bệnh. Trong phòng là anh đang đút cháo cho cậu ăn, còn bác sĩ thì vừa rời đi. Cậu trông đờ đẫn, ngơ ngác đến lạ. Mắt hướng về khoảng không vô định, chẳng chịu ăn miếng cháo nào. Anh lo lắng, anh yêu cậu... vậy mà cậu lại yêu người khác. Cậu vì người đó mà bị hôn mê hơn hai tuần nay. Còn anh là người đã đưa cậu đến bệnh viện, chăm sóc cậu suốt những ngày qua. Anh yêu cậu, cậu biết chứ. Nhưng cậu đã lỡ thương người đó đến đau lòng vẫn thương. Anh và cậu thật giống nhau, đều đơn phương một người không thuộc về mình.
Anh thì không sao hết, anh chỉ cần được ở bên cậu, ngắm nhìn cậu, chỉ cần cậu hạnh phúc là anh hạnh phúc. Đơn giản chỉ như vậy. Anh sẽ đợi, đợi cậu nhận ra rằng chỉ mình anh mới yêu thương cậu hết lòng như vậy. Anh tin chắc mối tình đơn phương của mình rồi sẽ được đáp trả. Yêu không phải là một lòng ích kỷ, mà nó là sự vị tha. Nếu như dùng sự ích kỷ của mình để che mờ đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, mọi thứ sẽ đều hóa tro tàn. Tình yêu không hề có lỗi. Lỗi là do ta đã yêu người không thuộc về ta...