Tôn Phi Hải hôm nay đẹp trời liền đi săn. Cả buổi hôm nay trên rừng núi hoang sơ, hắn vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa săn bắn. Quả là trò giải trí mà cũng đầy mạo hiểm. Hắn ngồi cạnh tảng đá chờ tùy tùng đi lấy củi về nướng thịt thỏ. Tôn Phi Hải ngồi xuống phiến đá, nhắm mắt lại dưỡng thần, tâm hồn cũng trở nên ung dung tự tại như cảnh sắc nơi đây. Vì nhắm mắt Tôn Phi Hải không hề nhìn thấy ở bụi cỏ ven suối xuất hiện một con rắn lục. Con rắn trườn bò một cách chậm chạp về phía Tôn Phi Hải, khi nó còn cách hắn vài phân hắn bỗng mở mắt đứng dậy. Con rắn lục tưởng có nguy hiểm liền phòng vệ theo bản năng, cắn vào chân hắn một cái. Tôn Phi Hải bị đau, giật mình nhìn xuống...
Trong lúc hắn đang chật vật với vết thương thì một cô nương ở phía bên kia nhìn thấy, liền chạy tới giúp đỡ. Hắn bị một loạt động tác linh hoạt của nàng làm cho ngơ ngẩn, ngẩn người nhìn ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn đang đắp thuốc cho mình, rồi lại nhìn đến khuôn mặt hơi cúi của nàng. Lòng chợt rung động mạnh, thầm nghĩ: quả là một cô nương tuyệt sắc, hơn nữa còn vô cùng lương thiện! Mặc dù chỉ gặp nàng có vài phút ngắn ngủi, nhưng hắn cảm nhận được, sau này hắn muốn gặp nàng nhiều nhiều.