Du Gia Hưng trong những năm còn học trung học thì không được bạn bè quý mến lắm, cũng không phải vì cậu làm ra việc gì tài tình hay quá khác biệt mà là bởi cậu sống hơi hướng nội, không thích giao du với quá nhiều người, giống như một tiểu bạch thỏ ngây thơ không hiểu sự đời vậy. Ban đầu cậu đã từng thích một người, nhưng rất tiếc người đó lại không chấp nhận tình cảm của cậu, thật may mắn làm sao khi lúc mà cậu cần một bờ vai để dựa vào nhất thì lại có Cảnh Phú Viễn đến bên, xoa dịu cho cậu nỗi buồn và sự mặc cảm trong lòng, giúp cậu đứng dậy sau khi kết thúc thứ tình cảm đơn phương của chính mình.
Cảnh Phú Viễn đã ở bên cậu rất lâu, anh cứ như thế quan tâm cậu, cho cậu hơi ấm, rồi dần dần khiến cho trái tim cậu rung động theo. Lên đại học họ cùng nhau đi học tại một trường, tình cảm của cả hai cứ thế tiến triển một cách rất tự nhiên, ban đầu từ sự che chở như của một người anh trai, giờ thì đã đổi sang thành người tình, cũng bắt đầu những sinh hoạt ái ân nóng bỏng. Cả câu chuyện là một giọng kể nhẹ nhàng, êm dịu như một dòng sông, khiến cho người ta không nhịn được mà cảm thấy lòng mình thật ấm áp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.