Hắn từ từ mở mắt,cảnh vật xung quanh tối đen như mực.Từ trước đến nay Hậu Phong vẫn luôn đón chào ngày mới một cách ảm đạm như vậy.Không ánh sáng,không chim hót,không gà gáy,chỉ có hơi thở đều đều phả vào ngực hắn là thứ duy nhất sinh động tại cái nơi cô tịch này.
Không biết có phải vì đã thành thói quen hay không mà ngay cả khi đã ngủ chung thì Thanh Dương vẫn như thường lệ rúc vào ổ chăn của hắn.Thậm chí đẩy Thanh Trà nằm giữa ngã lăn lóc xuống giường.
- Hiu hiu~Đừng đánh nữa mà.
Hắn thở dài bế Thanh Trà ném vào trong chăn.Khổ thân con bé mới bị đánh mấy roi thôi mà nguyên một đêm chỉ có thể nằm sấp.
- Con đi đâu thế?Vẫn sớm mà.
Hắn hôn nhẹ lên trán Thanh Dương,thì thào:
- Dạo chơi chút thôi.Người không cần lo lắng.
- Không phải lại định làm cái gì liều lĩnh đấy chứ?
- Ta làm việc luôn có chín phần nắm chắc.
Thanh Dương khẽ dụi mắt,mơ màng hỏi:
- Vậy còn một phần còn lại?
- Một phần còn lại sẽ có một nữ nhân vừa xinh đẹp vừa thông minh xử lý giúp ta.
Thanh Dương cười ngọt ngào nhéo má hắn rồi thấp giọng nói:
- Bớt nịnh.Giang hồ hiểm độc,làm gì cũng phải cẩn thận.
Hắn cười khẽ:
- Sư nương yên tâm.Ta đương nhiên phải giữ lại mạng nhỏ để còn về giải chú ấn cho người nữa chứ.
- Tiểu bại hoại...
Nàng ngượng ngùng mắng một tiếng rồi quay mặt vào trong,dứt khoát không thèm để ý đến hắn nữa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-nhat-mong/1924419/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.