Đường Trần Yên cô kiếp này nếu đã có cơ hội được làm lại mọi thứ thì cô sẽ trân trọng những gì mà mình đã bỏ lỡ ở kiếp trước. Quan trọng nhất chính là phải tìm được anh - người con trai thật lòng yêu cô, người đã vì cô mà ra tay đánh nhau với tên khốn kiếp đã lừa dối cô kia. Tự nhủ với lòng phải nhanh chóng lôi anh về nhà làm lão công, tránh để ong bướm bên ngoài vây lấy ông xã Tiêu Dịch Phàm của cô. Còn về đôi cẩu nam nữ đã khiến cô chết trong đau đớn tủi khổ kia cô sẽ từ từ tính sổ với chúng.
Ngày đầu tiên nhập học cô đã gặp được anh, lúc đó cô mới để ý thấy kiếp trước mình đã bỏ lỡ anh thật là có bao nhiêu tiếc nuối. Tuy anh có hơi ngây thơ, động chút là đỏ mặt, cũng không ga lăng như người ta. Nhưng cô không thèm quan tâm những tiểu tiết đó, cô chỉ cần tấm chân tình của anh là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Tiêu Dịch Phàm anh đã thích thầm Yên Yên từ rất lâu rồi nhưng chưa một lần dám nói ra. Vậy mà ngày đầu vào trường đại học cô lại quan tâm tới một người không mấy nổi bật là anh. Có lần, anh mời cô đi ăn, vì cô mà cố gắng nuốt vào những thứ có thể làm hỏng dạ dày của mình chỉ mong cô được vui vẻ. Mặc dù sau hôm đó anh phải nhập viện và rửa rột, nhưng trong lòng vẫn vì cô mà cảm thấy ấm áp.