Đường Trần Yên mặc cho cậu cầm tay mình kéo đi, cô có thể cảm nhận được bàn tay của cậu rất lớn và ấm áp, mím mím môi cô mở miệng:“ Dịch Phàm, cậu đi với cô gái kia đi, mình tự đi đến phòng ý tế” Đúng là cô đang giận dỗi thật, dù không muốn nhưng cứ nghĩ đến cậu lại đi cùng người con gái khác cô lại không nhịn nổi.
Tiêu Dịch Phàm dừng lại một chút rồi bước tiếp, giọng nói lành lạnh:“ Cô ấy không quan trọng” Nhìn cô chỉ cần xước nhẹ một chút thôi lòng cậu đã đau nhói rồi, huống chi còn bị nặng như thế này, cậu làm sao còn quan tâm đến người khác được nữa đây?
Đường Trần Yên khóe môi không khỏi cong lên vui vẻ, nói vậy cô rất quan trọng đúng không? Nhịn không được cô cọ cọ lòng bàn tay cậu, rồi chăm chú nhìn sắc mặt của cậu thế nào, quả nhiên gương mặt tuấn dật kia đỏ lên, im im lặng lặng cầm tay cô, bàn tay cô rất nhỏ, dường như một tay cậu có thể bao bọc tay cô ở phía trong, mềm mại nhỏ nhắn, thật sự rất đáng yêu.
Đến phòng y tế, cô giáo khử trùng rồi băng bó lại hai tay cho cô, mỉm cười nhìn Tiêu Dịch Phàm:“ Bạn gái em không sao, qua một tuần là bong liền ấy mà” Nói xong dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chòng chọc cậu, trong mắt rõ ràng đang nói: Tiểu Phàm, dì biết rồi nha~~~
Tiêu Dịch Phàm đen mặt lại, ánh mắt liếc sang Đường Trần Yên thấy cô đang nhìn về phía này lập tức lắc đầu:“ Không phải bạn gái cháu đâu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thi-ra-noi-nay-con-co-anh/49456/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.