🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trưa,

Cậu cắt tỉa cây trong vườn, chợt có người bước vào

-"Có ai ở nhà không!?"

Cậu quay ra sau nhẹ giọng đáp

-"Ai đấy ạ?"

Khiệu Chung mỉm cười vẫy tay với cậu

"Lâu không gặp rồi, cậu nhìn vẫn khỏe mạnh quá nhỉ Tiểu An?""Em nhìn khoẻ thật ạ? Chắc là do anh Hàn chăm sóc tốt " Cậu mỉm cườiNhìn gò má cậu hồng lên làm hắn ta thích thú,hắn ta lại gần véo nhẹ chiếc má núng nính của cậu trong lòng vui sướng

-"Em thật đáng yêu quá đi, ước gì anh mới là chồng em nhỉ?"

Cậu nghe vậy thì hoảng sợ nhìn hắn ta

"Em,em xin lỗi! Em chỉ yêu anh Hàn thôi... Anh cũng đừng vì em từ chối mà hủy hợp đồng với anh ấy...Em,em xin lỗi" Cậu sợ hãi"Ha, từng là công tử giàu có,vậy mà giờ lại phải làm loại ăn bám! Đúng là rất thảm hại"Hắn ta nghĩ, dù không nói nhưng hắn ta lại tỏ vẻ khinh cậu ra mặtHắn ta sau đó lấy giấy tờ ra đưa cho cậu

-"Em cầm cái này, bao giờ Hàn về thì đưa cho nó,bảo nó đọc rồi kí nhé"



Cậu mỉm cười gật đầu

-"Em biết rồi, em sẽ đưa cho anh ấy"

Má hắn ta chợt đỏ lên, nhìn cậu cười trông thật xinh đẹp, nhưng, những vết bầm không thể che giấu của cậu đã bị hắn ta thấy

Cậu vội kéo áo lên che lại, Cúc Phương trên tầng giờ cũng xuống ăn sáng,vừa thấy hắn ta thì hai mắt cô ả đã sáng lên

"Anh gì ơi" Cô ả chạy lại nhìn như muốn nuốt sống hắn ta"Ai vậy An?

"Cô ấy là Cúc Phương, phu nhân của nhà này ạ...." Cậu ngập ngừng"Anh cho em làm quen được không ạ? Em là vợ của anh Hàn á!" Tay cô ả cứ đưa tới muốn nắm tay hắn taHắn ta nghe vậy thì khinh cô ả ra mặt, hắn ta nhìn cô ả giọng mỉa mai

-"Cũng chỉ là kẻ thứ 3 thôi"

Hắn ta sau đó quay người bỏ đi, cậu thấy hắn ta đi thì có chút chán, không còn ai nói chuyện với cậu nữa

Cô ả tức giận hét lớn

-"Tại mày ý! Anh ấy mà không chịu quen tao là tao bảo anh Hàn đánh c.h.ế.t mày đấy!" Cô ả tức giận lấy tờ hợp đồng trên tay cậu bỏ đi

Cậu thấy vậy thì chỉ thở dài rồi vào bếp nấu cháo cho cô ả ăn sáng, cậu ở trong bếp chợt nhớ về anh

Dù anh có thật sự tệ nhưng chưa một lần anh đánh cậu, có nhiều lần anh còn tính đánh cậu nhưng lại thôi chứ không như hắn,hở tí là dùng vũ lực lên người cậu



Cậu ôm mặt nức nở nghĩ

-"Sao không có ai tôn trọng tôi vậy?Tôi cũng chỉ muốn có một người yêu thương tôi thật lòng thôi mà?"

Trưa,

Hắn chợt chở cậu bé về, hôm nay hắn và cậu bé được nghỉ chiều nên gia đình 4 người họ quyết định dẫn cậu bé đi khu vui chơi

Cậu nhìn họ vui vẻ nói cười với nhau thì thở dài, hắn khi yêu ai sẽ yêu người ta hết lòng còn khi hết yêu thì sẽ đối xử tệ bạc hết mức với người ta sao?

Trong lúc cậu bé và cô ả ra xe thì hắn đi vào bếp lấy nước, cậu ngồi đó sau bao ngày cuối cùng cũng được ăn cơm. Cậu chỉ dám ăn cơm trắng với rau còn thức ăn khác thì cậu để vào tủ lạnh

Hắn cau mày khó chịu nhìn cậu

-"Ai cho mày ăn!?"

Cậu sợ hãi run rẩy nhìn hắn

-"Tại, tại,tại em thấy anh với Cúc Phương và Thiệu Thiệu đi chơi nên mớ...Em sợ cơm hỏng gia đình anh ăn sẽ không ngon" Cậu nhìn anh

Thấy cậu sợ tái mặt làm hắn vui vẻ phá lên cười, trông cậu thật ngốc nghếch khi tỏ ra sợ hãi. Hắn không thèm quan tâm cậu nữa mà cầm theo bình nước rời đi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.