Cô ả và cậu bé khẽ nhếch mép cười,cậu bé chạy lại kéo hắn lên lầu dạy mình học,cô ả thấy hắn rời đi thì đi đến
trudc mat cau
"Tao đã nói rồi, mày không có cửa yêu anh ấy đâu!""Xin lỗi,phu nhân" Cậu trèo lên xe lăn chuẩn bị rời đi thì cô ả tự nhiên tát bản thân một cáiCô ả ngã xuống sàn khóc nức nở
-"Tiểu An! Cậu ghét tôi thì có thể nói,đừng vì muốn tôi buông anh Hàn mà đánh tôi vậy chứ!"'
Hắn nghe thấy tiếng thì hớt hải chạy xuống, hắn không phân biệt đúng sai đã tát vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống sàn đau đớn
Má cậu tím sưng,mắt trái của cậu bị hắn đấm phải đau không mở nổi nữa,cậu bò lê lết dưới sàn để tím hướng
Cậu ngước lên nhìn hắn, mắt hắn đỏ lên vì tức giận,hắn gào lên
-"Cái loại khốn nạn nhà mày, loại đê tiện tiểu nhân! Cái thứ vô dụng ngu si" Hắn nắm cổ áo cậu kéo lên
Để rồi vòng tay của cậu vướng vào cúc áo hắn, tiếng những viên tròn rơi xuống sàn nhà làm cậu đau khổ
Cậu bật khóc nhìn hắn, mắt hắn trừng lên vô tình nhìn thấy cổ tay tím bầm của cậu, hắn nhận ra cậu sợ hắn vậy thì sao dám đánh cô ả
"Mày đánh Cúc Phương đúng không?" Hắn lạnh lùng"Em, không có mà" Cậu run rẩyHắn ném cậu về phía cái xe lăn rồi đỡ cô ả đi, trước khi đi ả còn cười khểnh nhìn cậu,vẻ đắc ý đó làm cậu khó nói
Cậu bò dưới sàn lấy hết những viên tròn lại,cậu lấy sợi dây chỉ ngồi đó sỏ lại.Dù hắn đã làm đứt nhưng cậu vẫn tin sẽ có thể yêu hắn thêm 1 lần nữa
Đêm,
Cậu quét dọn vô tình làm rơi tấm ảnh để bàn hình hắn và cô ả hôm trước mới chụp,hắn nghe thấy thì nhìn xuống xem
Thấy cậu làm rơi ảnh thì tức giận
-"Loại nhà mày vô dụng vừa thôi! Tao cho mày đêm nay để sửa lại, không được thì tao vả cho mày nát mặt!" Hắn quay về phòng
Cậu nhặt những mảnh kính lên rồi bò xuống hầm, cậu mất cả đêm để sửa lại nó, dù kính chẳng thể lành nhưng mà vết nứt đã làm tô điểm cho tấm ảnh rất nhiều
Sáng hôm sau,
Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì cậu cầm theo tấm ảnh lên phòng khách, sau khi đặt lại vị trí cũ cậu lại lúi húi dưới bếp nấu cơm
Đã hơn mấy ngày cậu không được ăn cơm, nhìn vào bát cháo bản thân vừa nấu cho Cúc Phương làm cậu thèm thuồng, nhưng lý trí nhắc nhở nên cậu không dám ăn
Bụng cậu sắp chỉ còn da bọc xương, vì đã quá đói nên cậu uống một cốc nước, cảm giác đã đỡ hơn nhiều
Hắn lúc này bước xuống, thấy tấm ảnh đã trở lại như cũ làm hắn vui vẻ, hắn vào bếp như thường lệ lấy cơm trưa rời đi
Vô tình mắt hắn nhìn thấy thứ gì đó trắng trắng trên da cậu, hôm qua vì dùng keo dán lại miếng thủy tinh nên tay cậu bị rách rất nhiều chỗ. Dù đau nhưng cậu vẫn im lặng chịu đựng
"Anh Hàn, đi làm anh đừng ở phòng điều hòa lâu quá nhé,bác sĩ bảo anh có thể bị cảm đó" Cậu nhẹ giọng"Không khiến mày nhắc! Tao ốm thì có vợ tao chăm, loại mày vô dụng biết cái gì!?" Hắn gẵn giọng rồi quay lưng bỏ điCậu nghe vậy thì tổn thương quay mặt đi, hắn sau đó rời đi, cảm xúc của hắn khi nói chuyện với cậu chỉ đơn giản là chán ghét
Từ sau khi nói chuyện với cậu ở phòng phơi đồ làm hắn hết tình cảm với cậu, hắn thay vì cảm thấy cậu đáng thương thì chỉ thấy cậu là 1 đứa hay than thở về cuộc đời
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]