🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cậu nhìn hắn rời đi mà buồn bã, mắt cậu vô tình nhìn thấy tay hắn không còn chiếc vòng.Cậu ngạc nhiên, mặt biểu lộ rõ sự lo lắng

-"Anh,Anh Hàn-" Cậu run rẩy

Hắn khựng lại, bất giác quay qua sau nhìn cậu

"Gì!?""Chiếc vòng thầy đưa, đâu rồi?""Đứt rồi! Mày hỏi làm gì?""Thầy bảo nếu đứt thì-"Hắn lao đến nắm lấy cổ áo cậu rồi tức giận tát cho cậu mấy cái vào mặt. Hắn gằn giọng tức giận

-"Tao cấm mày khơi lại quá khứ dơ bẩn đó! Làm tình với loại què quặt như mày là 1 sai lầm của tao!"

Cậu sợ hãi đến phát khóc

"Em, em xin lỗi mà...""Em!? Mày nói câu đó mà không thấy ngượng mồm à?? Mày từng là 1 thằng công tử nhà giàu gần như nhất thành phố! Vậy mà lại ngu xuẩn cắt đứt mối quan hệ với cha để đến với 1 thằng người lạ! Loại ngu ngốc như mày thì để tao đập mấy cái cho tỉnh!""Quá khứ của em, em cảm thấy đau khổ,...Em kết bạn với Hàn Minh Vũ là vì em thấy anh ấy có một cuộc sống rất vui... Rồi bọn em chơi với nhau, dần dần em nảy sinh tình cảm với anh ấy-" Cậu nấc lên vì tim nhóiHắn khựng lại nhìn cậu, cậu nói tiếp

-"Em yêu anh ấy, chỉ mong có một chút tình yêu...Nhưng rồi em nhận ra anh ấy yêu em vì tiền.Em vẫn cố tự mình dấu đi sự thật đó! Rồi đến khi em gặp anh, em nhận ra, em chỉ là một công cụ để anh ấy lợi dụng.... Anh xuất hiện và cho em biết được thể nào là hạnh phúc...Và rồi em chấp nhận lấy anh.Mọi chuyện như vừa xảy ra hôm qua vậy, em cứ nghĩ bản thân sẽ mãi mãi có thể cùng anh sống hạnh phúc,...Vậy mà anh lại làm vậy,em,em buồn lắm" Cậu buồn bã,hai mắt đẫm lệ nhìn hắn

Hắn thả cậu ra tàn nhẫn hét lớn

"Là do mày ngu! Bố nói thì cãi,đòi bên tao! Tao với mày còn chẳng biết nhau nữa,chỉ đơn giản là tao dạy học mày gần 1 năm trời,sau đó mày bị mẹ hại thành què quặt, tao bên mày mấy tháng rồi mày chấp nhận lấy tao,cãi cha cãi mẹ để đến với tao! Tao chẳng dụ dỗ mày gì cả! Là do mày ngu!!!""Em cũng chỉ vì muốn có được tình yêu,em muốn bản thân một lần cũng được như những người khác, được vui vẻ đi chơi với người mình yêu....Vậy mà khó quá"



Hắn nghe vậy thì có chút ân hận, hắn quay người bỏ đi,cậu ngồi thụp dưới đất khóc nức nở,chân cậu trầy xước hết cả vì lê lết dưới sàn cả tháng nay

Cậu nhìn hắn rời đi buồn bã ôm mặt khóc, Dịch Thiệu bên ngoài thấy vậy thì mỉm cười hài lòng.Cậu bé đang vui khi thấy cậu bị anh ghét cay ghét đắng

Hơn 3 tiếng sau,

Cậu làm xong việc thì ngồi trong bếp nghỉ ngơi,cậu bé đi vào ngồi xuống cạnh cậu nhẹ giọng hỏi

"Mẹ ơi, sao mẹ không bỏ đi ạ?""Mẹ nợ cha nhiều lắm, bao giờ mẹ trả xong mẹ mới đi được" Cậu nhìn cậu béChợt cô ả lao xuống gào khóc nức nở,hắn vừa từ ngoài vào thấy thì vội ôm cô ả dỗ dành

"Em có sao không? Chuyện gì vậy?""Vừa nãy,hức,vừa nãy có mấy con gián ở trong nhà vệ sinh,hức, em, em sợ lắm!"Hắn nhìn cậu tức giận

-"Mày dọn dẹp kiểu gì mà có gián vậy!? Không hiểu sao tao lại lấy cái loại vô dụng như mày về nữa! Mấy cái ảnh cưới vứt hết mẹ đi!"

Cậu nắm tay cậu bé thật chặt,anh thấy cậu không bảo gì thì để cô ả ở đấy rồi lao đến đấm vào mặt cậu, cậu vừa thấy hắn lao đến mình thì vội vã tránh cậu bé ra

Hắn đánh cậu bầm dập hết tay chân, cậu ôm chặt đầu sợ hắn đánh vào mặt, vết tím bầm ở chân cậu đợt đi biển.Hắn thấy vậy thì kéo cậu ngã xuống sàn rồi rời đi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.