Cô đã từng có một mối tình. Một mối tình đẹp, mang nhiều kỉ niệm nhưng cũng rất buồn. Là một sự nuối tiếc... Cô từ lâu đã mất đi nụ cười tỏa nắng, từ lâu cái đã đi cái ánh mắt tinh nghịch mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo, lạnh ngắt. Cô muốn quên đi cái quá khứ đầy nước mắt đó, nhưng sao mà khó quá.
Rồi một ngày, cô gặp anh. Chàng trai tên Trường An họ Nguyễn Dương cũng mới 17 tuổi. Anh là công tử của một tập đoàn thời trang là đối thủ của tập đoàn nhà cô. Anh mang khuôn mặt đẹp trai, hiền và cũng siêu xuất sắc. Từ khi mất mẹ, anh cũng kiệm lời hơn và mang cái vỏ bọc lạnh lùng. Họ gặp nhau trong một bữa tiệc sang trọng, cùng nhau thốt ra một câu nói giống hệt nhau. Chính câu nói ấy dẫn dắt đến việc anh theo đuổi cô. Anh thấy cô vô cùng thú vị hơn những cô gái khác. Và rồi, tình yêu cũng sớm nảy nở, anh yêu cô sâu đậm và cô cũng yêu anh rất nhiều.
Tình yêu của họ, như núi lửa phun trào gặp băng tuyết tan chảy, như kem gặp nắng. Đối lập nhau, nhưng lại dành cho nhau. Liệu họ có phải sinh ra là dành cho nhau?