Lục Già là một cô gái tươi sáng như ánh nắng mặt trời ngoài kia. Lúc trước cô thầm thương trộm nhớ anh chàng Từ Gia Tu. Nhưng đoạn tình duyên này chưa kịp nở đã vội héo tàn. Sau bao năm cô và anh tình cờ gặp lại nhau trong đám cưới của bạn thân cô. Nhưng tưởng sẽ không liên quan gì nhau nữa, vậy mà đưa đẩy thế nào lại cứ gần bên nhau.
Những rung động của tuổi trẻ trở về, cảm xúc là thứ khó lòng kiểm soát. Nhưng Lục Già luôn mạnh mẽ đẩy lùi chúng xuống tận sâu trong lòng. Cô lo sợ nếu mình đa tình thêm lần nữa thì kết quả cuối cùng cũng chỉ mình cô tổn thương mà thôi. Và đó là điều cô thật sự không dám cũng không đủ dũng cảm để đối mặt. Lục Già cô đã qua cái tuổi bồng bột hăng hái chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi. "Năm xưa, cha cô chia rẽ anh cùng bạn gái. Cô lại viết thư tình cho anh nhưng không theo đuổi được". Rõ ràng là như thế, nên khi bị bạn bè hay đồng nghiệp trêu ghẹo gán ghép anh với cô thì cô đều quang minh chính đại mà dùng những lời này dập tắt tin đồn. Cô muốn phủi sạch mối quan hệ này cho dù chỉ là chút xíu mờ ám.
Từ Gia Tu lại không vui, nói thế nào cũng thấy khó chịu trong lòng. Lúc trước, cô thích anh như thế, lại còn dũng cảm viết cả thư tình để theo đuổi. Vậy mà bây giờ gặp lại, lại dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hại anh không lúc nào là quên được hình ảnh cô, muốn xóa cũng xóa không xong. Không biết từ lúc nào anh đã luôn để ý đến cô, thích nhất những lúc cô cười, nụ cười ấy rực rỡ hơn bất cứ thứ gì. Thích nhìn dáng vẻ cô làm việc, thích cách cô ở bên cạnh anh, có khi ngập ngừng có khi vui vẻ lại có khi ấm áp. Những thứ tưởng chừng như nhỏ bé ấy như sợi tơ nhỏ từng vòng từng vòng quấn vào tim anh, để đến khi anh nhận ra thì đã không cách nào buông bỏ thật rồi. Anh, thích cô.