Mấy người khác cũng nghĩ như vậy. Nam Đồ che chở cho trạm tiếp tế số ba, tức là cũng bảo vệ luôn đám lính đ.á.n.h thuê như họ. Quán ăn của cô gặp phiền phức, họ giúp được thì cứ giúp, đừng để Nam Đồ phải phiền lòng.
Huống chi trước đó đã có một tên lính đ.á.n.h thuê x.úc p.hạ.m Nam Đồ, lần này cũng là cơ hội để chứng minh không phải lính đ.á.n.h thuê nào cũng chỉ biết dùng cơ bắp, mà cũng có người biết trả ơn và hành xử nghĩa khí.
May mà mọi người còn nhớ lời dặn của Ninh Chiêu, không muốn gây thêm rắc rối cho Nam Đồ, bằng không đã đ.á.n.h cho đám phá rối này mặt mày đủ sắc như tóc của chúng.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, mồ hôi lạnh của mấy tên côn đồ kẹp giữa đám lính đ.á.n.h thuê đã thấm ướt cả áo.
Tuy mấy người lính không hề động tay đ.á.n.h ai, nhưng thấy mấy tên phá rối không vừa mắt thì giả vờ thân thiết, vỗ vai, đẩy lưng khiến chúng lảo đảo như con lật đật. Bàn tay to như cái quạt vỗ lên người, cảm giác đó cũng chẳng dễ chịu gì.
Ninh Chiêu đứng bên nhìn chằm chằm mấy người kia, cuối cùng cũng nhớ ra, dạo gần đây mấy tên này thường xuyên xuất hiện ở tiệm mì Vương Ký kế bên. Do mái tóc nhuộm sặc sỡ như cây chổi lông gà quá bắt mắt, lúc anh làm việc từng vô tình liếc qua nên có ấn tượng.
Chắc chắn tiệm mì Vương Ký đã cho chúng lợi ích gì đó để đến phá quán Nam Lai.
Ân oán giữa hai quán ăn đâu phải mới ngày một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-com-lien-gioi/5170385/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.