Không ngờ đám người đó vừa vào đã đi thẳng về phía họ, còn gì để không hiểu nữa, bên kia cũng gọi người rồi. Có hai tên thấy tình hình bất ổn liền lập tức chuồn mất, những tên còn lại chưa kịp chạy thì lính đ.á.n.h thuê đã đứng ngay trước mặt.
"Anh bạn, ghép bàn chút nhé?"
Chẳng đợi đám thanh niên đồng ý, họ đã ùa vào ngồi xuống.
Vì đông người nên phải ngồi chen chúc, mấy tên côn đồ vội vàng cúi đầu rụt cổ, cố gắng làm mình nhỏ lại, vừa âm thầm dịch ghế ra xa, vừa tìm thời cơ trốn khỏi, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngạo nghễ khi nãy.
"Ngồi gần chút đi anh bạn, trò chuyện tí cho vui, gặp nhau là có duyên mà." Một lính đ.á.n.h thuê mặt mũi cứng nghị, người đầy cơ bắp, đưa tay nắm mép ghế, nhẹ nhàng kéo cả người lẫn ghế của tên côn đồ lại gần, không những không để hắn chạy được mà còn dí sát vào người mình.
TBC
"Tôi... tôi còn có việc..." Như gà con bị bầy sói bao vây, mặt tên côn đồ trắng bệch, hai chân trước đó còn dạng rộng thì giờ đã khép chặt lại, tay cũng ôm lấy nhau khoanh trước ngực, sợ va phải cánh tay to như cột nhà của người bên cạnh.
"Vừa nãy không phải mấy cậu nói chuyện vui lắm sao? Nói tiếp đi, tụi tôi cũng muốn nghe xem." Người lính bên cạnh hắn làm vẻ mặt tỉnh ngộ: "À, không quen tụi tôi à? Không sao, có người quen ở đây mà."
Hai tên còn lại bao gồm cả A Vạn, cũng bị "mời" sang ghép bàn.
Cả đám người ngồi chen chúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-com-lien-gioi/5170384/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.