Sau khi mẹ mất, An Như dần trở nên xa cách với mọi thứ, cô bé chỉ thường xuyên chìm đắm trong thế giới những cuốn sách một mình, rồi vào một ngày hình ảnh cô gái giữ vườn hoa tím bát ngát tựa như một thiên thần lọt vào mắt một cậu bé, cậu bé ấy là Lạc Thiếu, cũng chính Lạc Thiếu đã giúp An Như thoát ra khỏi lớp vỏ bọc của mình, bằng sự hồn nhiên và ngây thơ, bằng nụ cười mềm mại và sự tốt bụng, hai đứa trẻ cứ thế lớn lên, trở thành thanh mai trúc mã, thậm chí còn đính hôn với nhau trước khi An Như đi du học ở nước ngoài.
Nhưng cuộc đời chẳng có gì là hoàn hảo, cứ nghĩ kết cục sẽ là hạnh phúc bên nhau mà sống cuối cùng thì vì một hiểu lầm mà tất cả đã đổ vỡ, bao kỉ niệm cũng chỉ còn là hồi ức, rõ ràng là yêu, thế nhưng ở giữa họ lại chen thêm một chữ hận buồn đến đau mắt người. Theo thời gian, cô bé, cậu bé ngày nào rồi cũng đã lớn, hiểu nhầm chồng chất hiểu nhầm, họ làm tổn thương nhau và tự làm tổn thương cả chính mình, cho đến khi dám đối mặt với tình cảm trong tim cũng chính là khi một người phải rời xa nhân thế.
An Như đi rồi, giữa bốn bức tường trắng đến chói mắt, giữa cái không khí chỉ có mùi thuốc sát trùng nồng nặc, Lạc Thiếu chậm một bước rồi, thậm chí đến lời bày tỏ, lời yêu, lời xin lỗi cuối cùng anh cũng không thể nào nói được, tất cả chỉ còn lại là nước mắt và đau lòng.