Thêm mấy tháng nữa trôi qua, tình trạng mất ngủ của tôi chỉ nghiêm trọng hơn chứ không hề giảm đi. Ban ngày lẽ ra tôi có thể ngủ bù, thế nhưng Đức phi ngày nào cũng ồn ào quấn lấy tôi, khiến tôi không được ngon giấc. Mặt khác, con người ngủ vào ban đêm là có nguyên do của nó, hiện tại tôi lại chẳng may mang thân xác người phàm, cơ thể dù tốt đến đâu cũng sẽ đến cực hạn.
Tôi ngờ rằng cái bóng đen kỳ lạ hôm nọ chính là nguyên nhân gây ra chứng mất ngủ của mình. Thế nhưng khi nhờ Cảnh Châu điều tra giúp, anh ta lại dùng bộ dáng cười mỉm mà quả quyết rằng: “Thịt Viên, con chỉ đang tưởng tượng mà thôi. Ta đã nhìn kỹ, chẳng có ma hay yêu nào đang âm thầm quấy nhiễu con đâu nhé.” Tôi không cho là phải, anh ta bèn thề thốt sẽ âm thầm giúp tôi trông coi, nếu có kẻ nào làm phiền tôi nhất định sẽ bị anh ta nặng tay trừng phạt.
Hậu quả là tôi càng mất ngủ nhiều hơn.
Buổi sáng đó tôi vừa gọi Cảnh Châu tới cằn nhằn về chất lượng giấc ngủ, lúc chiều xế đã thấy một thái giám hớt hải chạy vào Lệ Tâm cung. Thì ra Lê ca sai thái giám này báo tin thuốc hồi sinh của Tuệ Gia đã luyện xong, bảo tôi mau mau đến căn phòng của hồ ly thái hậu.
Trên đường đi, vị thái giám lạ mặt hạ giọng nói với tôi: “Lâm tổng quản dặn nô tài báo cho nương nương biết, pháp sư sau khi luyện thuốc đã bế quan một thời gian. Pháp sư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-vo-dien/2502758/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.