Buổi tối hôm đó, tôi nằm mơ thấy Ma Thiên.
Về lý, tôi đã từng chung hoạn nạn với Ma Thiên gần một trăm năm ròng rã, việc tôi thỉnh thoảng nghĩ tới anh không có gì là lạ. Thế nhưng vì giấc ngủ dài đằng đẵng sau khi ra khỏi Hỏa Ngục, ký ức về Ma Thiên cũng trở nên mờ nhạt ít nhiều. Huống chi đó là ký ức về quãng thời gian hết sức đau buồn. Lúc cô đơn hay hoạn nạn tôi cũng nhớ tới anh, thế nhưng lúc này tâm trạng tôi hết sức bình thường, không hiểu sao hình ảnh Ma Thiên lại hiện ra trong đầu.
Trong mơ, anh khoác áo choàng đen đứng trước mặt tôi, một cánh tay đưa về phía trước. Dường như tôi cảm thấy anh đang mỉm cười với tôi, thế nhưng khi nhìn kỹ lại, gương mặt của anh vẫn hết sức mơ hồ.
Lần đầu tôi nhìn thấy anh là trong trận chiến tiên – ma.
Tôi đương đánh tan tác một bầy ma thú, thì có một bóng người cao gầy mặc giáp đen tuyền hạ xuống trước mặt tôi. Lúc đó xung quanh anh ta toàn là sấm chớp đen, thành ra cảnh hiện thân ấy vô cùng ngoạn ngục.
Người kia tuy có vóc dáng cao gầy nhưng bóng lưng lại hơi khòm, kẻ nào không nhìn kỹ sẽ cho rằng đây là một ông già. Dĩ nhiên, tôi nhận ra ngay đây là một người trẻ tuổi. Nửa mặt trên của người đó bị giáp mặt che lại, cho nên lúc anh ta nói chuyện, tôi chỉ biết ngó theo động tác khép mở miệng của anh ta: “Diệc Vũ? Tiên nhân?” Tôi sửng sốt gật đầu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-vo-dien/2502756/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.