Lúc cha dẫn mẹ và anh trai tôi rời khỏi cõi trời gần chín ngàn năm về trước, tôi vẫn đang mải mê nghịch nước ở đầm Linh Lung ở sâu trong yêu giới. Trong đầm này có loài bọ nước phát sáng, khiến dưới mặt nước như có một bầu trời sao đang dịch chuyển không ngừng. Lúc đó Cảnh Châu đang luyện đao sau một tảng đá lớn, chợt bâng quơ nói vọng lại: “Phải rồi, Tiểu Cầm nói với ta, cha mẹ con vừa mới rời đi.” Tôi liền ngơ ngác hỏi: “Rời đi? Cha mẹ con đi đâu?” Anh ta dừng luyện đao, nghiêm túc nói: “Rời khỏi cõi trời, đến một thế giới có lẽ là rất xa nơi này.”
Đầu tôi “ù” một tiếng, tôi gào lên: “Sao có thể đi sớm như vậy? Sao họ có thể bỏ lại con được?” Tôi gào xong thì một cước nhảy khỏi đầm, vội vã đạp mây lao tới Cổ Long Thần động. Đến nơi, tôi chạy một vòng quanh nhà, lại tìm khắp các ngõ ngách trong mê trận đá, vừa đi vừa gọi, nhưng mãi cũng chẳng có tiếng trả lời.
Giữa lúc tôi ngơ ngẩn vì hoang mang cùng hoảng sợ, thì vị tiểu tiên canh giữ vườn đá khép nép mở lời: “Điện hạ, thần quân sai tôi đưa lại cho ngài một vật.” Tôi giơ tay nhận lấy chiếc hộp mà anh ta đưa lại, trong đó có một hạt châu màu đỏ thẫm, là một giọt máu quý giá của cha tôi.
Lúc tôi ra đời, cõi trời chỉ còn lại một vị thần duy nhất sinh sống là cha. Mặc dù lấy vợ là công chúa của Hồ tộc Thanh Khâu, bản thân cha tôi có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-vo-dien/2502742/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.