“Ồ, bị người ta bắt nạt đến rúc đầu về quê rồi à? Không đi tranh vinh hoa phú quý nữa sao?”
Lập Hạ ló đầu từ bên tường viện, giọng đầy mỉa mai.
Ta và nàng ta lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã không hợp, nay nàng đã xuất giá làm vợ người ta, vậy mà miệng vẫn còn cay độc như xưa.
Ta lau nước mắt, chẳng buồn để ý đến nàng.
Lập Hạ cau mày, vòng qua sân sau đi vào, đảo mắt một lượt, lại nhìn ta từ đầu đến chân:
“Ta biết ngay ngươi thể nào cũng phải rút lui trở về. Mạng ch.ó của ngươi thật dai, vậy mà vẫn chưa bị họ hại c.h.ế.t, còn nguyên tay nguyên chân mà quay lại, chậc chậc.”
Mồm miệg nàng ta vẫn độc y như cũ.
Có điều giờ đây ta mất mặt quay về, nàng muốn nói gì thì cứ nói. Mấy lời khó nghe như thế, ta nghe nhiều cũng quen.
Thấy ta im lặng không đáp, nàng lại nổi giận.
“Sao không nói gì? Câm rồi à? Đừng nói ngươi ở Hầu phủ cũng bị người ta ức h.i.ế.p đến mức không dám hé miệng đó nha? Triệu Nghênh Xuân, ngươi thật mất mặt, ta khinh thường ngươi.”
Thấy mắt ta đỏ hoe, nàng ta thoáng đổi sắc mặt, trong ánh mắt lộ ra chút áy náy, nhưng rồi lại hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi.
“Đồ chẳng có tiền đồ, vì một nam nhân mà sống c.h.ế.t chẳng ra gì.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghenh-xuan/5041273/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.