Ngay cả thư từ qua lại giữa ta và quê nhà, bọn họ cũng dám cắt đứt.
Chỉ vì trong mắt họ, người nhà quê thì không thể bước lên bàn tiệc, Hầu phủ không thể qua lại với loại nghèo hèn như vậy.
Đúng là quá đáng! Ta gặng hỏi Cửu nãi nãi về chuyện vừa xảy ra ngoài đầu thôn.
Cửu nãi nãi thở dài:
“Mấy năm trước vùng này gặp thiên tai, không ít nhà phải bán ruộng để sống qua ngày. Phủ Trung Dũng hầu cũng lập một trang trại ở gần đây, thấy ruộng làng mình màu mỡ, liền muốn thu mua cho liền thửa với trang trại ấy.”
Ruộng đất là gốc rễ của dân cày, trừ khi cùng đường khốn quẫn, bằng không chẳng ai chịu bán ruộng.
Phủ Trung Dũng đã có bạc vạn trong tay, thế mà vẫn không buông tha miếng đất mưu sinh của dân đen, đúng là lòng tham không đáy.
Cửu nãi nãi dặn ta chớ bận tâm:
“Bọn họ mới đến có hai lần, cũng chưa làm gì quá đáng. Con cứ yên tâm, Huyện lệnh hiện giờ là người tốt. Nếu không phải nhờ ông ấy thương dân, mấy năm trước gặp nạn chúng ta đã chẳng sống nổi.”
Ta thầm nghĩ — hoàng đế hiện nay vẫn đang nghiêm trị tham quan và thế gia cậy quyền, phủ Trung Dũng hầu dù quyền thế cao thế nào cũng không dám làm càn.
Nhưng quan trên ép quan dưới… lời này đâu phải không có lý.
Đang nghĩ dở, Cửu nãi nãi lại nhỏ giọng hỏi:
“Lần này con về, hài t.ử của con…”
Bà nghĩ ta không mang con theo, nào ngờ ta chỉ lắc đầu.
Không có hài tử.
Mà lý do
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghenh-xuan/5041272/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.