Thiên Manh vừa ngủ chưa được mười lăm phút thì đã giật mình tỉnh giấc vì cảm giác như có thứ gì đó bò vào trong áo cô.
Cô cứ nghĩ là bản thân gặp lại Tiêu Sở Uy mới mơ thấy cảm giác quen thuộc ngày xưa, không ngờ vừa mở mắt ra thấy ngay một Tiêu Sở Uy bằng xương bằng thịt đã nằm sát bên cô.
Anh ôm cô từ phía sau, khuôn mặt thì đặt lên hõm cổ của cô, tay không nhẹ nhàng hết công phá lượn lờ hai quả núi phía trước, thì là cứ xoa xoa lấy eo cô. Anh thản nhiên hành động cứ như họ vẫn còn là gì của nhau vậy.
Thiên Manh hoảng hốt ra sức vừa chống cự vừa hét lên:
"Tiêu Sở Uy, ai cho phép anh vào đây?"
Tiêu Sở Uy vẫn không có ý định dừng lại, miệng phát ra một câu trúng ngay phóc tim đen của cô
"Sao anh không được vào đây, em giấu gì không muốn cho anh thấy à?"
Đúng là cô có rất nhiều thứ không để anh thấy được, căn phòng này chứa cả đống thứ liên quan tới anh.
Tiêu Sở Uy hiểu cơ thể Thiên Manh còn hơn chính cô, nên anh cứ được thế mà tiếp tục mơn trớn khắp người cô, mò mẫm một lúc anh cũng tìm được khóá kéo của chiếc váy, thẳng tay không thương tiếc mà kéo xuống rồi vứt hẳn xuống giường trong sự bàng hoàng của người nằm cạnh bên, rồi anh còn lật ngửa người cô lại, đè hẳn lên người cô, ra sức hôn lấy cổ cô.
Thiên Manh cố gắng bình tĩnh lại, tỏ ra tức giận nhưng giọng thì như sắp khóc, bây giờ cô cảm thấy vô cùng bất lực, chỉ biết vùng vầy kháng cự:
"Tiêu Sở Uy, anh điên rồi hả."
Thiên Manh nhớ là cô để thuốc cảm cho anh chứ đâu phải thuốc... mà sao lại làm vực dậy được dục vọng trong anh thế này, hay anh vốn đã tính toán hết rồi, nếu như vậy thì hèn hạ không chấp nhận được.
Cô đã rất lương thiện nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật anh nên đối đãi anh như một người bạn cũ, sao anh lại có thể làm như vậy với cô được chứ.
Nhưng cô càng vùng vẫy anh càng siết chặt hơn, Tiêu Sở Uy mặc cho cô la hét mà nói nhỏ vào tai cô:
"Hình như cơ thể em nó thành thật hơn em."
Đúng là cơ thể cô cứ như gặp lại người quen mà phản bội lại cô, càng lúc càng mềm nhũn ra như một vũng nước, cả người cô bị anh khống chế mà chẳng di chuyển nổi nữa, cô lúc này chỉ có thể vô lực mà lấy tay đẩy vào ngực anh.
"Tiêu Sở Uy, chúng ta kết thúc rồi.
Thiên Manh hơi thở càng lúc càng yếu ớt vì anh liên tục dùng đôi môi lạnh mà ép sát lên từng mảnh thịt trên người cô, anh cứ như thế này cô thật sự không thế kiếm soát được ý thức nữa, sắp bị mê cảnh từ dục vọng lôi kéo đi mất rồi, nhất định phải kiên quyết thức tỉnh anh và cả chính cô.
Nhưng khác với cô, anh cực kỳ kiên định, anh chẳng những điên mà còn tỏ ra vô cùng nghiêm túc, anh bình thản nói ra một câu, mặc kệ cô đang dồn hết khí lực mà dẫy lên.
"Vậy thì bắt đầu lại."
Bắt đầu lại? Thiên Manh dù nghe lời này có chút xao động, nhưng mà chút lý trí sót lại đã nhắc nhở cô rằng người đàn ông mang danh là người yêu cũ này của cô đã có người yêu mới, thậm chí là họ còn sắp kết hôn, thế là cô ra sức nói lớn lên:
"Còn bạn gái anh thì sao? anh định biến em thành nhân tình của anh à?"
"Tiêu Sở Uy, anh không khác nào là đang ngoại tình đâu, anh muốn nhưng em không muốn, anh buông em ra."
Nghe đến đây anh có chút nương tay, mà thả lỏng ra một chút, Thiên Manh thừa cơ dùng hết sức lực cô có mà nắm lấy tay anh đưa lên miệng cắn thật mạnh không chút thương xót nào, khiến tay anh hằn rõ luôn cả những dấu răng, thấy anh vẫn không chịu buông, cô nghiến chặt thêm đến khi nghe anh gầm lên một tiếng mới chịu nhả ra, cô nhân lúc anh đang mất cảnh giác liền đẩy mạnh anh sang một bên, rồi ngồi dậy, kéo lấy chăn che người lại, tình cảnh này chẳng khác nào cô đang bị cưỡng bức cả.
Cô đang nghĩ người đàn ông này bị thần kinh thật rồi, có lẽ vì anh tức giận cô không từ mà biệt với anh nên mới chạy đến đây làm ra trò như này để trả thù cô.
Trong đầu Thiên Manh hiện tại liên tục hiện lên những thông tin cô từng đọc trên báo, là người yêu cũ vì hận mà tìm đến trả thù, sau khi cưỡng bức thành công còn sát hại để thủ tiêu luôn... Cô nghĩ hay Tiêu Sở Uy cũng bị biến chất ra như vậy, anh mất trí rồi, hơn hết là còn bởi vì cô mà ra...
Phải làm sao đây?
Tiêu Sở Uy không lường trước được cô sẽ dám cắn anh, nên vẻ mặt không giấu được sự bất ngờ, vết cắn rất rõ, còn rươm rướm luôn cả máu, cô chỉ cần dùng sức mà căn mạnh thêm một chút nữa thôi là anh chắc phải đi tiêm ngừa luôn rồi, nhưng sao cô thấy anh chẳng có chút cảm xúc nào cả, ngược lại rất tỉnh táo mà chọc ghẹo cô:
"Anh ngoại tình cái gì? bạn gái của anh chẳng phải đang ngồi đây à?"
"Mà em không cần phải như vậy, đâu phải anh chưa từng thấy." (1
Tiêu Sở Uy không màng đến vết thương, bình thản nằm ra giường, tay nắm lại chống lên thái dương, hiên ngang hướng mắt về phía cô.
Anh nói không phải là không có lý, lúc trước là cô đơn phương ra đi, cũng đâu có nói lời kết thúc với anh, rõ ràng giữa họ chỉ là giận dỗi xa cách hơn một năm chứ không hề có chuyện chia tay.
Thiên Manh nghe xong chỉ ước có thể bịt miệng anh lại, chuyện như vậy bây giờ có thể nói ra sao, cô đang rất giận vì anh hành xử như thế này, mà anh thì như rất mãn nhãn với những gì đang diễn ra.
"Anh..."
Nhưng rồi cô cũng nhớ lại điều cần nói, cô nhỏ giọng nài nỉ, mong rằng anh có thể hiểu ra:
"Tiêu Sở Uy, Hạ Vân biết anh ở đây làm chuyện... như thế này thì không hay đâu, con bé còn là em gái của Hạ Nhiên, anh làm như vậy, anh sẽ phải nhìn mặt Hạ Nhiên như thế nào?"
Thiên Manh nói ra vấn đề một cách nghiêm trọng, nhưng chỉ có cô tự nghiêm trọng vấn đề.
Cô vừa dứt câu còn chưa kịp thể hiện cảm xúc, Tiêu Sở Uy đã cười lớn lên trước mấy cái, anh bật hẳn dậy vì không ngờ cô nghĩ anh là loại người có thể lăng nhăng ở ngoài như vậy, đặc biệt là còn với người yêu cũ, anh chống tay xuống giường người hơi nghiêng đến gần cô, vẻ mặt mang theo ý cười.
"Bạn gái cái gì, Hạ Vân cái gì?"
"Em lại nghĩ lung tung gì nữa rồi."
Anh không tin cô có thể nghĩ ra được là có phụ nữ bên cạnh anh thật, mà còn là em gái của Hạ Nhiên..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]