Tới nước này rồi mà Tiêu Sở Uy vẫn không chịu nghiêm túc với cô, anh nghĩ cô không biết gì hay sao vậy chứ?
anh làm cô cảm thấy bức bối đến độ phải mếu máo mà nói với anh:
"Tiêu Sở Uy, lúc trước ra đi một cách lặng lẽ như vậy là em không đúng, là em sai, em xin lỗi anh được chưa, hiện giờ anh đã có cuộc sống của anh rồi, em cũng vậy, nếu đã quyết định kết hôn thì nên trân trọng người bên cạnh, dừng trò này lại đi, được không?"
Nói xong Thiên Manh còn rớt luôn nước mắt xuống, cô không lý giải nổi những gì anh đang làm nữa, cảm giác vừa nhục nhã vừa tủi hờn, anh chẳng khác nào là đang bôi nhọ và muốn chà đạp lòng tự trọng của cô cả, một chút thể diện cuối cùng cũng không định chừa lại cho cô hay sao?
Tiêu Sở Uy nghe xong thì anh biết không thể trêu chọc Thiên Manh được nữa.
Nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô đúng là đang ấm ức lắm rồi.
Lúc này anh mới nhận ra là anh đã đùa quá trớn, Tiêu Sở Uy run rẩy đưa tay đến gần định vuốt ve khuôn mặt cô, anh muốn lau nước mắt cho cô, miệng cũng ăn năn nói:
"Anh xin lỗi..anh...không...anh..."
Nhưng, chỉ vừa thấy tay anh dơ đến gần, Thiên Manh đã cắn chặt môi dưới, cô nhích người cách xa anh thêm một khoảng, đôi mắt đầy sự sợ hãi, khiến nước mắt không ngừng tuôn trào mà hét lên:
Cô không muốn anh động vào người cô, cô ghê tởm anh.
Tiêu Sở Uy sững người, bỏ ngay cánh tay xuống, ánh mắt hối hận hiện rõ nhìn lấy cả người cô đang co quắp lại vì SỢ.
"Tiêu Sở Uy, em mệt mỏi lắm rồi, anh cứ như vậy, em thật sự phát điên mất, em xin anh đó, anh làm như vậy, không tốt cho ai đâu."
Thiên Manh càng nói càng không kiềm chế được cảm xúc, cô khóc lớn lên như một đứa trẻ bị bắt nạt, bao nhiêu ấm ức mấy năm qua cùng tình cảnh dồn nén hiện tại khiến cô bộc phát, không một chút kiêng dè nào.
"Huhu, anh nói đi, em huhu...phải làm ...sao ...anh hhuhu...anh mới chịu...huhu bỏ qua...cho em..."
"Em biết anh hận em...nhưng... hư hư.....hư hư.. em cũng đã sống rất mệt mỏi khi xa anh... huhu...em rời đi...không huhu...phải là em ...huhu...huhuhu...không còn....huhu...chỉ cần nghĩ đến anh thôi...huhuh...là em không chịu được...
em..cũng huhu...đã rất đau lòng...anh biết...huhu em phải cố gắng đến như thế nào....mới...hư hư...có thể...Tiêu Sở
Uy...anh đừng có như vậy nữa được...hư hư không?"
"Anh muốn trừng phạt em...thì anh thành công rồi... huhu... em sợ rồi... anh ...mãn huhu nguyện chưa... em xin ...
lỗi..anh...huhu..."
Nghe tới đây tim anh như bị bóp nát mất rồi, tự dưng anh lại gây chuyện làm gì vậy không biết, để cô sợ đến như vậy, nhưng còn chưa được mở miệng nói gì, anh lại nghe cô nấc ra từng tiếng:
"Nhìn anh...với...người con gái khác...hư hư..anh...nghĩ …..em..dễ chịu lắm sao?"
Tiêu Sở Uy lúc này chỉ biết dỗ dành cô, anh chỉ dám ngồi im một chỗ nhìn lên khuôn mặt cô đang giàn dụa những giọt lệ.
"Anh biết, là anh không tốt, anh sai rồi, đừng khóc nữa, anh không đùa giỡn nữa đâu."
Nhưng cô không tin anh:
"Anh hài lòng rồi đúng không?..ừm...em ghét thấy anh...với...người khác, ghét anh vui vẻ...với người phụ nữ khác....huhu ...cũng rất...hối hận...cũng... giận bản thân...khi để rời bỏ...anh...nhưng tất cả... đã...huhu quá...muộn rồi... giờ anh làm vậy...cũng có...thay đổi được gì đâu. "
Anh nghe như vậy là anh biết cô hiểu lầm nhiều lắm rồi, cả người cứng đơ không dám cử động, chỉ biết phát ra những lời van xin:
"Không muộn, không muộn, anh xin lỗi...anh...anh.."
"Thiên Manh, anh không muốn thấy em như vậy, em đừng khóc được không... đừng khóc..."
Thiên Manh không muốn nghe anh, cô nghẹn ngào nói cho đến khi anh chịu tha cho cô thì thôi.
"Nhưng bây giờ...chúng ..ta hư hư.. .không thể làm tổn thương thêm...người khác...nữa...em...không muốn...
hưhu....Hạ Vân cũng sẽ...đau khổ giống...như em đâu...xin anh...huhuhu."
"Em xin anh...huhu."
Anh lúc này không chịu được nữa, anh cũng bị cô làm cho hoảng loạn đến cùng cực, anh không ngờ hành động trêu cô của anh lại khiến cô giận tới như mức khóc nức nở mà nói ra hết những dồn nén trong lòng.
Anh mặc kệ cô đang sợ anh mà liền dứt khoát lết sát tới, lấy chăn quấn chặt kín mít người cô, rồi kéo cô vào lòng ôm lấy, miệng không ngừng nói:
"Anh sai rồi, sai rồi, anh thật sự xin lỗi, anh không làm gì em đâu, xin em, đừng khóc, được không?"
Thiên Manh lúc này chỉ biết tiếp tục khóc nấc lên, cũng không còn sức để chống cự hay tranh cãi gì với anh nữa, cô nói hết sức rồi, nếu anh không hiểu thì coi như cô phải trả gía cho những gì cô đã gây ra thôi.
Cô đã yếu đuối bây giờ vì có anh ở đây mà càng mỏng manh hơn, cứ như có được người lắng nghe nỗi lòng của cô vậy, cứ khóc không dừng, anh cũng im lặng để yên cho cô khóc ầm ầm một trận.
Đến khi nước mắt đã cạn, hơi sức cũng không còn để tiếp tục, Thiên Manh cứ vừa thút thít, vừa ngả người cách xa anh ra một khoảng, khuôn mặt cũng ướt nhem vì nước mắt, cô vẫn rất đề phòng anh, và đang rất không muốn thấy anh, nên lấy tay đẩy anh ra.
Mặt anh phát ra nỗi sợ từ tận đáy lòng, nhất thời không biết làm gì mà lại dơ cánh tay ra đưa tới trước mặt cô.
"Nếu vẫn còn giận, vậy em cắn anh nữa đi, cho tới khi nào hả dạ thì thôi." •
Thiên Manh nghe xong chỉ biết trợn mắt lên rồi lườm lấy anh chằm chằm, cô quay cả người đi, không nói với anh một lời nào nữa, anh thật sự coi cô là cún con hay sao vậy?
Lúc này anh thở dài bất lực một tiếng, đưa khuôn mặt chất chứa cả một biển hồ hối cải nhìn cô kiên nhẫn giải thích:
"Anh không cố ý chọc giận em, anh xin lỗi, anh làm em sợ rồi."
???
Không cố ý, cô không dẫy lên thì bây giờ anh đã..làm cô thành một món ngon mà nuốt chửng no nê luôn rồi.
Thiên Manh nhất quyết không nói chuyện với anh, giờ anh chỉ nghe được tiếng hít ở mũi của cô thôi, khuôn mặt cũng đó hết lên vì tức.
Anh hằng giọng một tiếng, rồi cố giải thích thêm:
"Nhưng mà, em biết không, anh không có kết hôn."
"Em hiểu lầm rồi."
"Từ lúc em bỏ anh đi đến bây giờ, anh vẫn không có người phụ nữ nào khác đâu..."
Anh nói xong Thiên Manh cũng chịu quay đầu lại nhìn anh một cái, nhưng rất nhanh lại ngoảnh mặt sang một bên.
"Thiên Manh..." Cô cảm thấy hơi thở nóng bỏng, nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh.
"Đừng giận anh nữa, có được không?"
Cô chưa thể hết giận được... đầu óc cô hiện tại toàn là những tiếng ong ong bên trong thôi, nên không muốn nghe anh phân tích gì cả..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]